Chap 4 : Lo mà tìm tiểu bạch thỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nụ cười tỏa nắng :"Người của ta nên ăn nhiều một chút kẻo sau này đứa con của chúng ta sẻ ốm đấy." Nó vì nghe câu đó mà dùng hết sức bình sinh nhảy ra khỏi lòng ngực ấm áp của hắn. (ta muốn còn không có 🙀🙀)

Lúc này nó đã buôn kiếm xuống đứng cách hắn chừng 5 bước rủa :"Cái thứ khốn nạn nhà ngươi,có ma mà thèm sinh cho ngươi á,ngươi có phải bị té giếng không@#@#&%&@.Lo mà tìm tiểu bạch thỏ của ngươi đi." Câu cuối là câu khiến hắn có thấy hơi buồn.(dễ tổn thương ghê😅😅)

Thật ra thì trong mắt hắn là một nữ tử với y phục màu trắng đơn giản thanh tao, đang phòng mang trợn má với hắn.Khuôn mặt bị lạnh khiến má hơi ửng đỏ. Một mỹ nhân tuyệt sắc, nếu là người khác chắc chắn hắn sẻ không nương tay mà để còn sống á.(eo ơi tình yêu cao cả quá😍😍)

Nó chửi mệt nhưng thấy hắn không phản ứng,tức giận tính bỏ đi, có lý do nó khg muốn phục thù á chứ nó không hiền tới mứt bỏ qua dụ này đâu.(khì khì 😏😏)

Thấy nó quay lưng hắn mới nhớ ra một việc,liền tỏ ra giọng gian manh : " Hoàng hậu của trẫm muốn trẫm bế tới Tâm Uyển Cung của mẫu hậu hay tự mình đi đây."Câu nói chậm rải nghe giống chiêu chọc nhưng thật ra hắn đang nhắc nó việc thỉnh an thái hậu.

Chỉ hơi dừng lại rồi bướt đi,có nghĩa nó sẻ tự tới. Hắn hiểu ý liền cất bước rời khoải Hoàng Ninh Cung. Trước khi đi hắn có nói vọng lại :"Nhớ thay đồ và đã lấy ngọc bội của trẫm thì nhớ mang theo."( thì ra lý do không phục thù lá đây🤣🤣)

Nó thật sự bất ngờ vì xưa nay thủ thuật của nó chưa từng bị phát hiện vậy mà hắn lại có thể nắm bắt và phát giác nhanh như vậy.Quả thật nó đã quá xem thường hắn.

Thở dài, bướt vào trong phòng lựa bộ màu hồng nhạt mặc vào. Búi tóc lên đơn giản. Cầm miếng ngọc bỏ vào tủ nó dặn lại vài câu :" Nhớ chuẩn bị đồ ăn nhoa" Mấy người nãy giờ thấy một màng đó đã đứng im như pho tượng, nhờ nó dặn dò mới lấy lại hồn. (chưa quen,chưa quen😅😅)

Họ điều rất nhanh "vâng" giống như cho nó đợi thêm thì sẻ mang tai họa đến với mình. Thấy họ khẩn trương nó nhẹ nhàng bướt đi vừa đi vừa nghĩ mình đáng sợ lắm hả ta.

Suy nghĩ một chút thì đã đến trước cõng Tâm Uyển Cung. Không ngừng ngại nó bướt vào trong. Vừa vào trong nó thấy một nữ tử ăn mặt lộng lẫy,khuôn mặt hiền đức đang nhìn thẳng nó và hai cô gái xinh đẹp đứng kế bên quạt. Nó đoán đó là thái hậu vì xung qua còn có các vị phi tần khác của hoàng thượng.(muốn có cháu sớm nên trước khi cưới nó thái hậu đã bắt hắn tuyển phi😑😑)

Nó cung kính cuối đầu hành lễ. Trong thời gian chờ bang ngồi nó cảm nhận được ánh mât xem xét của thái hậu và rất nhiều ánh mắt kinh thường nhìn nó. Xem ra lời đồn ngu dốt của vị tiểu thư Khúc Phượng cả kinh thành lẫn hoàng cung điều biết.

Qua một quản thời gian thái hậu mới cất tiếng nói :"Qua chỗ ngươi ngồi đi."
Lời nói hết sức chậm rải thật sự chính là giọng uy nghiêm.

Nó vừa ngồi xuống chưa kịp uống trà thì bị thử thách nữa còn gọi là thách thức ấy.

Một vị phi tần giọng điệu hết sức chua ngoa kèm theo bộ đồ diêm dúa đậm chất đúng nữ phụ.

- Giới thiệu nhân vật : Vị phi tần đó tên Mai Liêm ( Liêm Phi),đầu óc ngu si tứ chi phát chiển là công chúa nước láng giềng.

Liêm phi cất giọng ngay thơ :"Hôm nay là ngày đầu trong cung của tỷ không biết tỷ có thể múa cho bọn mụi và thái hậu xem được không.

Rõ ràng biết Khúc Phượng không biết múa lại cố ý bảo nó múa thì rõ ràng làm khó. Nó cũng không biết múa. Nhưng nó không thể từ chối được chỉ có cách nhận lời.(đón xem tập sau xem diễn biến nga😄😄)

( từ chap 3 tới giờ không có thêm bình chọn hậu buồn hậu cắn móng tay ấy xong rồi hậu cắn thượng luôn. Nói vậy chứ thấy hay nhớ bình chọn nhoa😘😘)

- Thời gian đăng như củ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro