Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh cửa ấy chính là định mệnh của nàng. Đã biết bao nhiêu lần nàng trông thấy nó trong những giấc mơ ngắn ngủi, nhưng lần này nó lại hiện ra rõ dệt và sống động hơn bao giờ hết.

"Nó có thật !" Nàng thầm nghĩ

Mắt nàng dán chặt vào vệt sáng mỗi lúc thêm mở to, khoanh thằng một vùng sáng âm u lan rộng dưới bề mặt của nàn nước sẫm tối. Cánh cửa hiện ra với vẻ đẹp mê hồn trong quầng sáng màu hổ phách với hình chạm nổi long phụng, quả thật chỉ có kẻ khờ khạo mới từ chối bước xuyên qua nó.

" Không phải ảo ảnh! Nó ở đây..."

Nàng bước xuống hồ không chút lưỡng lự. Nước dâng lên cao dần, khi chân đã hẫng không thể bước được nữa, nàng quyết định bơi tới cánh cửa ấy.

" Có lẽ chỉ hơn mười sải" Nàng tự nhủ

Nhưng khi chỉ còn cách cánh cửa một chút thì nó lại biến mất, như thể nó chưa từng tồn tại. Một lực hút bất thình lình xuất hiện, những vệt nước nhuốm ánh trăng bạc cuộn xoáy, hút nàng vào bên trong, vùng vẫy chống cự vs lực hút kinh hoàng để ngoi đầu lên, mỗi giây trôi qua nàng càng thêm đuối sức. Cảm giác mệt mỏi dần biến thành sự buông xuôi, mà buông xuôi bao giờ cũng dễ chịu...
~ Nàng sẽ chết sao? Rốt cuộc thiên đường hay địa ngục đang chờ đợi nàng? Thiên đường nhiểm nhiên tốt nhưng nhỡ quỷ tay sai đến bắt nàng xuống địa ngục thì sao??? Nàng quả thực không quan tâm nha....~

" Oa... Ông trời ơi, Đức mẹ ơi, Đức phật và chúa zêsu đáng kính... Sao các ngài lại bạc đãi con như vậy? Sao các ngài đã cho con vẻ đẹp của các thiên thần cớ sao lại tước mất mạng sống của con, dù con có luôn nói không cần nhưng không có nói muốn vứt đi nha..."

" Ngươi .... ngươi không cao chứ?" Giọng nói ôn hoà cất lên khiến nàng lập tức im lặng, mắt hạnh chớp chớp nhìn về phía phát ra tiếng nói.

" Ngươi .... Oa .... oa... Ngươi đích thị là quỷ sai muốn bắt ta đi a, ta vẫn chưa tận số mà"

" Ngươi....."

" Cầu ngươi a! Ta còn mẹ già em nhỏ, hiện tại không thể chết được. Ngươi không thương ta cũng phải nghĩ cho thế hệ trẻ của đất nước chớ, ta là hi vọng của nhân dân, của Đảng ...." Triệu ma ma còn chưa kịp nói hết câu, Hàn Ngọc Hân lại tiếp tục thao thao bất tuyệt.

" Ngươi.... VẪN CHƯA CHẾT....., bổn cô nương đã cứu ngươi." Nụ cười nửa miệng, vẽ trên khuôn mặt tuy không còn trẻ trung nhưng vẫn giữ được nét sắc xảo, không phải ai cũng có của Triệu ma ma. Không khó có thể nhận ta vị ma ma này trước đây cũng là một mỹ nhân khuynh thành.

" Ta chưa chết? .... ngươi muốn lừa ta sao? Không có cửa đâu. Ngươi không phải quỷ sai thì chắc chắn là Mạnh bà nha. Canh đâu , đại tiểu thư nhà ngươi cũng đang khát." Vừa mói nói dứt lời Ngọc Hân liền đi tới đi lui tìm " canh" , nàng đã uống nước hồ nhiều đến mức sắp bị đột tử mất rồi.

" Tiểu nha đầu, nhà ngươi ở đâu mà một mình đến nơi vắng vẻ tek này?" Triệu ma ma vừa nói vừa nheo cặp mắt phượng hơi xếch lên thăm dò Hàn Ngọc Hân

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro