Hoàng hậu tinh nghịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Chương 1: xuyên không
        Khi mặt trời vừa đưa những tia nắng yếu ớt đầu tiên chiếu rọi vào căn phòng nhỏ ,ở đó có một cô gái đang say sưa chìm trong giấc ngủ sâu,khuôn mặt trắng hồng vô cùng đáng yêu tựa như một thiên thần thuần khiết lạc xuống trần.Một lúc sau,hàng mi cong vút của cô gái đang say ngủ cũng bắt đầu lay động,cô từ từ mở mắt,chớp chớp mấy cái rồi uể oải vươn vai bước xuống giường,cô lê từng bước mệt nhoài đến phòng vệ sinh để rửa mặt,vừa đi được mấy bước thì bỗng từ đâu xuất hiện một lỗ đen vô cùng to khiến cho cô gái nào đó trong phòng trợn tròn mắt kinh hãi,không đợi cô kịp làm bất cứ hành động gì,cơ thể cô đã bị lỗ đen đó cuốn vào trong,cô vô cùng hoảng sợ cố gắng la hét vùng vẫy,trong phút chốc cô có cảm giác như mình từ trên cao đang rơi thẳng xuống mặt đất khiến tâm trí cô lúc đó trở nên hỗn độn,một lúc sau,cảm nhận mọi thứ đã dừng lại,cô lại một lần nữa từ từ mở mắt,lần này trước mắt cô không phải là căn phòng quen thuộc của mình mà là một căn phòng vô cùng xa lạ,phong cảnh xung quanh làm cho cô không khỏi thất kinh,đây chẳng phải là niên đại thời phong kiến sao.
Aaaaaaaaaaaa,mình đã xuyên không rồi sao,không thể như vậy được,mình không phải đen đủi như vậy chứ.
Nghe tiếng la thất thanh của cô,từ bên ngoài một vị công công đứng tuổi vội vã đi vào cung kính hỏi: nương nương,người không sao chứ,đừng làm nô tài sợ.Cô lúc này nhìn vị công công kia trong lòng cố gắng bình tĩnh hết mức có thể,nhẹ giọng đáp:
- không có chuyện gì,chỉ là vừa rồi gặp một con chuột chạy ngang nên có chút sợ hãi,giờ thì không còn chuyện gì nữa rồi.Vị công công kia lúc này khuôn mặt căng thẳng đã dần trở lại bình thường,cung kính đáp: đây là do chúng nô tài thất trách,đã làm nương nương kinh sợ,nô tài lập tức căn dặn người thường xuyên quét dọn nơi này hơn,không để nương nương phải kinh sợ nữa.Lời vừa dứt cô liền lên tiếng hỏi: ngươi có còn nhớ bổn cung tên họ là gì không.Vị công công kia nghe xong trong lòng cảm thấy có chút kỳ quái,sao vị nương nương này lại hỏi như vậy,nghĩ ngợi muốn chút liền trả lời: bẩm nương nương,người tên họ là Nhạc Tiểu My.Cô nghe xong liền mỉm cười gật đầu tiện thể giải thích: bổn cung chỉ muốn thử trí nhớ của công công một chút mà thôi,ta sợ rằng nhiều vị quý phi như vậy ngươi lại quên mất tên ta.Vị công công kia nghe vậy thì những hoài nghi trong lòng cũng theo câu nói đó của Nhạc Tiểu My mà biến mất,liền hướng Nhạc Tiểu My cuối đầu dáng vẻ vô cùng tôn kính: nô tài làm sao có thể quên đi tên của người,như vậy thật là quá tất trách.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro