chap2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ai nha!đầu nó nhức thân thể nó khẽ động đậy
đằng kia một tiểu nha hoàn với vẻ mặt hớt hải với đôi mắt đẫm lệ chạy lại
nó khẽ mở mắt nhìn mọi thứ xung quanh!Oh my good quái gì thế này? đầu nó choáng váng
nha hoàn kia vội vã đỡ nó dậy
'Tiểu thư may quá người tỉnh lại rồi nha hoàn đó vừa nói trong vui mừng vừa khóc không thành tiếng'
'CHỜ ĐÃ' nó đứng phắt dậy nhưng n lại ngã khụy xuống,bây giờ nó có cảm giác chân nó tê liệt rất đau a
nha hoàn thấy nó như vậy không khỏi lo lắng
'tiểu thư chân người chưa lành lại người hãy ngồi đây A Hương đi rót nước rửa chân cho người' nha hoàn đó nói xong nó kéo tay nhỏ người hầu lại
nó thì thầm ' em biết là triều đại nào không?  giờ gì? ta tên là gì?
nha hoàn nghe vài câu hỏi của nó    có chút gượng gạo gãi đầu
' tiểu thư người không nhớ gì hết sao...trời ơi sao tiểu  phải khổ thế này 😅😅😅
nó nghe thấy nhỏ kia than n cũng  ngấn lệ ' ta chỉ nhớ ta bị đánh rất đau còn lại ta không nhớ gì hết'
nó bíu chặt tay A Hương
'em hãy nói cho ta biết đi '
A Hương xót xa ' đây là triều đại nguyên.người tên là Cung  Mẫn Lạc tiểu thư của nhà họ Cung.Cha người tên Cung Thiên An,mẫu thân người đã mất người có một di nương và hai tiểu thư của bà ấy.
nó tự nhủ trong lòng rằng nó diễn rất đạt nhưng chưa gì nó nghe hoàn cảnh của nó  có chút không đúng.Tại sao nó thân làm đích nữ mà nó lại ở trong căn phòng tồi tàn thế này nó chạy lại gần bàn trên bàn có kê một cái gương bằng đồng,nó soi và ngắm ngía từng góc cạnh của khuôn mặt và rồi nó thở dài ' mặt thì cũng có giống với nó lúc hiện đại nhưng nhìn gầy gò ốm yếu quá
còn tên nữa y xì đúc luôn nó tự nhủ nếu ta đã xuyên đến đây rồi thì ta phải làm một mỹ nữ ai đời lại để bà di nương kia dẵm bẹp không kịp ngoi đầu.
'A Hương em nói cho ta biết lý do ta bị đánh'
A Hương bẽn lẽn đáp' tiểu thư do người không chịu gả cho Lý vương
Nó ngồi suy nghĩ hồi lâu( so với việc gả cho Lý vương kia còn tốt hơn ở với bà di nương )
'em hãy chuẩn bị đồ ta muốn đến thỉnh an di nương'.....
Trước cửa phủ nó quỳ  xuống
' Lạc Mẫn thỉnh an di nương'
người đàn mà ngồi trên nhìn nó nhíu mày
'ngươi lại đến đây để đòi tùe chối hôn ước với Lý Vương gia sao người về đi' bà ta nói bằng giọng điệu mà nó không biết phải diễn tả ra làm sao nhưng trong thâm tâm nó muốn xông lên tát cho mụ một phát cái ý kiểu giễu cợt của mụ. nó đành nhịn
'di nương con muốn thành hôn với Lý Vương con không chối cãi người đâu ạ'
Bà di nương ngồi trên đó hơi hoảng vì câu nói ra từ miệng nó
còn hai đứa con của mụ thì thầm bên tai ' trước còn chối không muốn mà, mà Lý Vương rất ngang tàn chúng ta chờ tin tốt  từ ả.rồi hai đứa con của mụ che mặt cười
'cảnh đó nó nghe thấy từ đầu đến cuối nhưng n mặc kệ nó bỏ ngoài mang tai, chỉ cần một cú đá của nó là hai đứa nhóc kia lệch hàm rồi thế mà hiện tại nàng phải ngoan ngoãn như một con mèo. nàng ra chiêu rồi bị đám hầu kia bắt nhốt lại  rất tội
di nương quan sát nàng hồi lâu
còn nàng gục đầu xuống chờ nghe lời nói của bà ta

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#truyen