Chương 2: Xuyên không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Xung quanh khu chợ này thật náo nhiệt, người nào người nấy đều cười vô cùng vui vẻ, vì sắp đến Tết nguyên đán nên ai cx đi chuẩn bị đồ, bỗng 1 giọng ns của người đàn ông trung niên vang lên/ Có người ở dưới dưới hồ.... Mau, mau cứu cô gái ấy. Ở đây có ai biết bơi k???/. Trong phút chốc đã có mấy người nhảy xuống hồ cứu cô gái,ai nấy đều tò mò, lại gần . Cô gái đã đc đưa lên bờ, có người lên tiếng/ Người này cần phải hô hấp nhân tạo/. Đột nhiên, 1 tiểu thư danh giá ns/ Để ta/. Lưu Thiên mở mắt tỉnh dậy, ho sặc sụa. Cô mơ màng(Đây... là đâu...?.) Bỗng cô nhớ đến chiếc dây chuyền, chạm vào cổ thì vẫn thấy nó ở đó, cô an tâm 1 chút. Tiểu thư xinh đẹp vừa cứu Lưu Thiên cười, ns/ Cô nương à , k sao chứ?/. Mặc dù k thích ns chuyện hay tiếp xúc vs người lạ( kể cả ân nhân cứu mag) nhưng nụ cười của tiểu thư xinh đẹp có nét j đó rất giống Tiểu Lộ, Lưu Thiên chỉ buông 1 câu ns ngắn ngũn/ K sao,.../. Cô nhìn xug quanh, chỉ 1 từ để miêu tả nơi này: lạ. Không,phải là quá lạ,Lưu Thiên nhìn về phía tiểu thư ấy/ Đây... là đâu vậy?/. Mọi người xug quanh thấy người đã đc cứu, lại tiếp tục việc ai người nấy làm. Tiểu thư k tỏ vẻ ngạc nhiên, trả lời ngay/ Đây là thành Khúc Tiêu./. Lưu Thiên đứng dậy, tiểu thư xinh đẹp đỡ cô ,/ Thành Khúc Tiêu???/. /Đúng vậy, tên của tiểu nữ là Linh Oánh Oánh không biết cô nương tên j và làm sao lại rơi xuống nc?/. Lưu Thiên đang mừng thầm trong lòng.( Hừmmm,... dây chuyền vẫn còn là ổn rồi, mọi chuyện để sau hẵng tính. Nhưng mà, cái bụng của ta đang phản ứng dữ dội). Oánh Oánh thấy Lưu Thiên ngơ ra, chạm vào người cô, hỏi /Cô nương à?/ . Bây h Lưu Thiên ms lấy lại tâm trí/ Hả?/. Oánh Oánh tủm tỉm cười/ Cô nương đg nghĩ j vậy?/. Lưu Thiên cx chẳng muốn dài dòng, ns thẳng/ Ta.......... đói/. Oánh Oánh lại cười, lần này cô cười đến nỗi mắt cũng biến thành 1 sợi chỉ mảnh, thật đáng yêu;càng nhìn càng thấy giống Tiểu Lộ / Vậy chi bằng chúng ta cùng vào quán ăn rồi ns chuyện cho đàng hoàng nhé. Nhưng trc hết, cô nương cần thay đồ, nếu k thì sẽ cảm mất. Nhanh nào/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro