Chương 5: Lôi kéo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Do phủ của Oánh Oánh ở trong thành nên cô k tiện đưa Lưu Thiên vào phủ, Oánh Oánh dẫn Lưu Thiên tới 1 nhà trọ của Bạch Lữ- cô nương mà Oánh Oánh quen biết từ khi còn nhỏ. Lưu Thiên đã ở đây 2 tuần mà chưa tìm đc cách trở về, ngày nào cô cũng đi thu nhập tin tức nhưng chẳng thu manh mối nào. Cô nghĩ mãi, ở lại nhà của Bạch Lữ cũng k tiện lắm, thấy Lưu Thiên ngẩn ngơ, Oánh Oánh lên tiếng/Tỷ ...à Lưu công tử.... Làm j mà ngẩn ra thế? K ăn sao?/.Với tính tình vô cùng "biến thái", Thiên Thiên buộc Oánh Oánh gọi cô là công tử và xưng là tại hạ. Lưu Thiên giật mình, nhìn xuống thì thấy đĩa bánh đã bị rằm thành trăm mảnh. Lưu Thiên lấy chiếc bánh ở đĩa của Oánh Oánh, vẩn vơ hỏi / Linh tiểu thư, muội có nghĩ ta nên làm việc j đó để kiếm tiền k? Như vậy việc tìm cách trở về cũng dễ hơn. Vả lại ta k muốn ở k nhà của Bạch cô nương /. Mặc dù Lưu Thiên là 1 người có tính cách rất "biến thái" nhưng liên quan đến những vấn đề này, cô rất sòng phẳng. Nghe Lưu Thiên ns vậy, mắt Oánh Oánh sáng rực, cô lấy 1 miếng bánh, đưa lên miệng, vừa cười vừa ns/ Lưu công tử, tại hạ đã chờ câu nói này lâu lắm rồi. Hừm... nói thế nào bây h nhỉ, ta và mẫu thân có 1 chủ ý....k biết người đồng ý k?/. Nói rồi, Oánh Oánh liếc nhìn Lưu Thiên, thấy cô k quan tâm lắm, Oánh Oanh cau mày, nghĩ đến kế hoạch, nụ cười trên môi lại đc vẽ lên/ Tại hạ có 1 vị sư huynh. Huynh ấy thật sự "văn võ song toàn". Không những thế, nhan sắc phải gọi là trên cả tuyệt vời. Bla...bla...bla.../. Oánh Oánh vẫn cứ say mê liệt kê đủ tất cả những điều tốt đẹp trên đời rồi gắn cho vị sư huynh của cô. Lưu Thiên chán nán , ngáp ngắn ngáp dài, giơ tay đinh lấy chiếc bánh cuối cùng ở đĩa của Oánh Oánh thì bị chặn lại. Lần này, Oánh Oánh chu môi, giận dỗi nói/ Rốt cuộc, ngươi có nghe ta nói k? Ta thật sự vì muốn tốt cho ngươi, vậy mà....../. / Ta biết, ... nhưng ta k thể hiểu lý do tại sao muội lại muốn khen vị sư huynh của muội trước mặt ta???/.Câu hỏi trực tiếp của Thiên Thiên làm Oánh Oánh có vẻ khó xử, cô k biết nên nói ntn, nghĩ 1 lúc,gật đầu lên tiếng/ Ta muốn Thiên Thiên làm ........./. Càng nói giọng của Oánh Oánh càng nhỏ, nghe như muỗi vo ve bên tai, Lưu Thiên bực mình/ Linh tiểu thư, tại hạ thực k đủ kiên nhẫn để ngồi nghe những từ ngữ mà chắc chỉ có 1 con muỗi nghe thấy đâu. K cần phải như thế, ta là 1 người phóng khoáng, cứ nói thẳng/. Thấy thái độ k vui của Lưu Thiên, Oánh Oánh lo lắng, quyết định nói luôn/ Mẫu thân và ta đều rất yêu quý ngươi, .... Vì vậy muốn ngươi làm phu nhân của sư huynh ta, 2 người có thể từ từ tìm hiểu nhau mà. Nếu... Nếu ngươi k muốn thì ....thì thôi, ta sẽ nói lại với mẫu thân..../. Lưu Thiên suýt chút nữa thì đã hộc máu, cô nhìn
Oánh Oánh, đôi mắt long lanh ngấn lệ đang chực tuôn ra. Bây h đã gần 2h trưa, quán ăn sắp đóng cửa.Với lại cô cũng thể chịu được ánh mắt của Oánh Oánh, thậy sự  rất giống Tiểu Lộ_ đôi mắt ấy đã khiến cô làm k biết bn chuyện " dại dột". Lưu Thiên điều chỉnh lại tâm trạng của mình , nhẹ nhàng xoa đầu Oánh Oánh, thở dài/ Đc rồi, muội cũng phải cho ta thời gian suy nghĩ đã, phải k?/. Chỉ cầ thấy Lưu Thiên sẽ suy nghĩ là cô vui lên ngay lập tức, cười tít mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro