chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng cũng đến ngày đại hôn của ta, trong lòng ta hiện tại đang có một cảm giác thật kì lạ.
Kiệu hoa rộn ràng đến rước dâu, sắc đỏ ngập cả gian phòng tân hôn
Tiếng cửa mở ra mạnh bạo, kẻ mở cửa cao lớn đi đứng chao đảo tiến đến gần Lâm Ngọc Bích
"Là chàng sao ?"
Hắn đến gần nàng ôm nàng thật chặt như sợ nàng chạy đi mất
"Chàng sao vậy ? Chàng ôm thiếp chặt quá đấy"
Có lẻ hắn uống rất nhiều rượu nên không khống chế được bản thân mà ân ân ái ái cùng nàng, trong men rượu hắn cứ ngỡ nàng là người hắn yêu bao lâu nay mà chẳng ngần ngại gì chiếm đoạt
_________________________
Nàng bừng tỉnh vì tiếng gọi của Tống Dân
Hắn ta gọi nàng dạy để chuẩn bị đến thỉnh an mẫu hậu của hắn, âm thanh lạnh lùng đầy sự chán ghét
"Nàng mau chuẩn bị đi, cùng ta đến thỉnh an mẫu hậu"
Nói rồi hắn vội ra ngoài để lại nàng thân thể đau nhức nhối vì cuộc hoan ái đêm qua, nàng vội vàng chuẩn bị
___________________________
Sau khi thỉnh an thì không thấy hắn đâu nữa, nàng thì vào bếp học nấu nướng để nấu canh gà cho hắn tẩm bổ, nhìn nàng hậu đậu học hỏi từng chút từng chút mà thương, đã thế còn bất cẩn bị thương nhưng vẫn không chịu bỏ cuộc, dù gì nàng cũng là con nhà võ tướng, từ nhỏ đã luyện binh pháp chẳng như các nữ nhi khác học thêu thùa may vá mà giờ lại vì hắn mà phải học những điều này
"Haiz.... Cuối cùng cũng xong"
Nàng vội vàng đến thư phòng tìm hắn không quên đem món canh gà mà nàng mới học được từ các mama trong phủ đến cho hắn
Hắn ngồi đấy ngắm nhìn một miếng ngọc bội tinh xảo kia mà đôi mắt đượm buồn
Nàng bưng đến canh gà còn nóng cho hắn, hắn nhìn thấy nàng thì liền cau mày
"Nàng đến đây có chuyện gì à ?"
"Thiếp vừa học nấu canh gà muốn đem cho chàng tẩm bổ" Nàng cười dịu dàng nhìn hắn
"Cứ để đấy, một chút nữa ta uống"
"Như vậy sẽ nguội mất"
Hắn nhìn nàng rồi đón lấy bát canh uống một ngụm
"Chàng thấy sao ?"
"Tạm ổn"
"Vậy sao, không có việc gì thì thiếp đi trước nhé phu quân" Nàng cười ngây ngô rồi rời đi
__________________________
Ngày ngày trôi qua, nàng dần dần yêu hắn hơn dù cho hắn đối xử với nàng thế nào đi nữa thì nàng vẫn một lòng một dạ yêu hắn sâu đậm, nàng cứ cho rằng sẽ có một ngày hắn sẽ yêu nàng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro