chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu thư trời lạnh như vậy người mau vào nhà kẻo lại sinh bệnh.
Bên vườn hoa bỉ ngạn đỏ rực một nữ tử với y phục màu trắng xóa, đôi vai mảnh dẻ mái tóc trắng tinh như tuyết dài mượt buông xuống,cùng với chiếc thắt lưng màu đen tuyền óng tựa như viên ngọc không tì vết.Thật đúng là nhan sắc khuynh nước khuynh thành, dung nhan thanh lệ,đẹp như tiên nữ giáng trần làm cho người ta không khỏi không mê muội trước dung nhan kiều diễm ấy của nàng.Trên môi thoáng nở một nụ cười dịu dàng nhưng có chút tà mị, đôi mắt long lanh như nước nhất là khi cười cũng đủ làm cho người ta hồn xiêu phách lạc." Trời lạnh sao, sao ta lại không có cảm giác gì?"đứng trước vườn hoa bỉ ngạn đỏ rực vươn xuống hái lấy một bông cầm trên đôi tay trắng ngọc ngà không tì vết nàng nhẹ nhàng buông câu nói. " Hay tại vì lòng đã chẳng còn vui nên không nhận ra rằng đây đang là mùa đông, hoa bỉ ngạn một màu đỏ rực suốt đời bi thương,hay là loài hoa mẫu đơn tùy tay người hái"." Tiểu thư, người đừng nghĩ vớ vẫn như vậy nữa,người mau vào nhà kẻo lại sinh bệnh,người còn phải chuẩn bị cho đại hôn giữa người và bệ hạ". "Đại hôn ư? Nó thật là xa vời"." Tiểu thư...người, chưa kịp nói hết câu tiểu nha hoàn thân cận của tùy linh lung vội bị nàng ngắt ngang lời." Được rồi ta vào là được chứ gì" nói xong nàng chậm rãi bước từng bước một vào thủy viên(nơi tùy linh lung ở) nơi đây rất rộng mặc dù trời đang là mùa đông nhưng khi bước vào đây có thể cảm nhận được hơi ấm bao trùm cả nơi đây, ở đây được nàng bố trí rất đẹp từ hoa cho đến cây cỏ có thể thấy rằng những loài hoa này đều nở rộ quanh năm kể cả mùa đông lạnh giá.Bước vào nhà nàng chậm rãi bước đến ngồi trước gương ngắm nhìn nhan sắc khuynh nước khuynh thành của mình mà thầm nghĩ " Đẹp thì sao chứ,luôn được chú ý nó gây biết bao nhiêu phiền toái cho ta,giờ đây ta không còn được tự do nữa rồi, không được tự do bay nhảy ngoài kia....thật chán chết ta mà" Ít ai biết rằng tùy linh lung nàng thân là tiểu thư khuê cát nhưng lại có võ công, thích ngao du sơn hạ tung tăng bay nhảy chán ghét làm một tiểu thư luôn phải biết gò bó,học cách dịu dàng chứ.Nếu có thể đổi nàng ước được mình giống như bá tánh ngoài kia sống một cuộc sống vô lo vô nghĩ,tự tại mà không bị gò bó với danh phận tiểu thư đài cát.Đang suy nghĩ mông lung thì chợt bên tai nàng có một giọng nói ấm áp truyền đến" linh lung hài nhi của ta con nghĩ cái gì mà đăm chiêu vậy" hoá ra đó ra mẫu thân của nàng,một nữ nhân với mái tóc màu đen óng mượt cài trên đầu một chiếc trâm cài vàng hình con phượng hoàng lửa,y phục màu hồng nhạt với nhan sắc cũng có thể nói là khuynh nước khuynh thành,nhìn hai người họ trông cũng thật giống nhau.
"Mẫu thân...nàng cung kính nghiêng người đáp lễ." Con không cần phải như vậy với ta,hôm nay ta đến là muốn nói với con một số điều ở trong cung,ngày kia con phải nhập cung rồi nên ta đến để nói với con"
"Vâng,mẫu thân cứ nói con nghe" ."Khi vào cung con phải luôn cung kính với thái hậu và bệ hạ,thái hậu rất thích con nên con cứ yên tâm về việc thái hậu khi dễ con,thái hậu sẽ là chỗ dựa vững chắc nhất cho con khi ở trong cung,phải luôn hầu hạ hoàng thượng thật tốt,thái hậu truyền lời về bảo rằng hoàng thượng không thích những nữ tử ăn mặc loè loẹt muốn gây sự chú ý với hoàng thượng,phải luôn biết sống đạo lý giúp đỡ nhau và đặc biệt nếu con muốn được sống bình yên thì tốt nhất đừng bao giờ đắc tội với những phi tần trong cung,ta biết điều đó không thể trách khỏi chuyện đố kỵ trong hậu cung nhưng chỉ cần con làm theo những gì ta nói thì con sẽ được sống bình yên"
Vâng lời mẫu thân nói hài nhi như con sẽ khắc cốt ghi tâm." Vậy được con hãy nghĩ ngơi tĩnh dưỡng ta đi trước",vâng.Không ngờ trong cung lại nhiều quy tắc đến vậy, bước cũng không được lùi cũng không xong,hazz nói xong nàng cảm thấy hơi mệt nên lên giường ngủ.
hoàng cung------------

"Bẩm hoàng thượng, ngày kia là ngày đại hôn của người với trưởng nữ thừa tưởng phủ thần đã chuẫn bị xong mọi thứ,thần đã bẩm báo xong thần xin lui ra trước," nói rồi vị công công kia vẫn cúi người cung kính lùi dần xa.Trước thư phòng một nam nhân cao lớn khoác trên mình bộ y phục màu trắng ngà khí phách ngùn ngụt không hề hở chút phòng bị nào,mái tóc màu trắng tuyết,đôi mắt màu hổ phách thật khiến cho người ta có cảm giác lạnh cả sống lưng chợt trên môi chàng hiện lên một nụ cười ác ý mà nói trong suy nghĩ" Mẫu hậu hết lần này đến lần khác người đều bắt ta lấy kẻ mà ta không yêu vậy thì ta đây sẽ không ngại cho tùy linh lung cô biết sống không bằng chết là như thế nào.
-------Thừa tướng phủ-------
Sau khi tùy linh lung tỉnh dậy thì trời cũng dần tối, sau khi ăn cơm tối xong nàng trở về bản chất thật của con người mình, giờ đây nàng không còn là tiểu thư đài cát nữa mà thay vào đó là một nữ tử quật cường, tinh xảo hơn rất nhiều ,nàng khoác trên mình bộ y phục màu đen óng của nam nhân, bối tóc lên cao,còn có cả khăn che mặt nữa,đúng hiện giờ nàng đang cải giả nam trang và nơi nàng muốn đến đó là hoàng cung, nàng rất tò mò muốn biết hoàng cung kia trông như thế nào. Nàng cẩn thận bước nhẹ nhàng ra khỏi phòng sau đó nhảy lên nóc nhà chạy băng qua từng dãy nhà trông chẳng khác gì một tên trộm sau một canh giờ chạy trên nóc nhà cuối cùng nàng cũng đã đến được hoàng cung trước mắt nàng hiện ra là hoàng cung nguy nga,nơi đây thị vệ canh gác nghiêm ngặt có thể thấy những binh sĩ này ắt hẳn được rèn luyện kĩ càng ,nghĩ rồi nàng nhẹ nhàng nhảy đi thì chợt sơ ý dẫm lên ngói nhà làm nó vỡ và tất nhiên là nó phát ra tiếng động tất cả các binh sĩ trong phút chốc đã nhắm nàng làm con mồi nàng cứ thế đánh lạc hướng binh sĩ chạy vào một căn phòng mà nơi đây ít người qua lại. Bước vào căn phòng tối om như mực trong lòng nàng trào dâng lên cảm giác bất an trong lòng,căn phòng im bắt không một chút tiếng động đến nỗi có thể nghe thấy tiếng nhịp tim đang thở dồn dập nàng bước từng bước một chậm rãi nhẹ nhàng chợt phía sau có một cánh tay bắt lấy nàng làm cho hai người ám sát vào nhau chợt bên tai nàng có tiếng nói vang đến" ngươi cũng to gan lắm dám mưu sát trẩm, nói ai phái ngươi đến ám sát trẩm"nàng chưa kịp định hình lại thì giọng nói ấy vang đến nghe cách xưng hô như vậy nàng liền biết đó là ai,chính là hoàng thượng nàng vậy mà lại chạy trúng vào tẩm cung của hoàng thượng đúng thật là đen đủi nếu như bị hoàng thượng gián tội mưu sát hoàng thượng vậy thì cái mạng nhỏ này của nàng coi như xong ,còn cả thừa tướng phủ nữa phụ thân mẫu thân nàng và một trăm linh tám mạng người ở trong phủ đều sẽ bị chép đầu, túy gia sẽ bị chu vi cửu tộc vậy chẳng phải chính nàng là hung thủ gây cả điều đó hay sao nên việc cấp bách nhất hiện giờ là làm sao giải thích với hoàng thượng"Thần không phải là thích khách mưu sát hoàng thượng, thần chỉ là vô tình đi lạc vào đây thôi"
"Ồ,chỉ là vô tình đi lạc thôi sao" giọng nói của chàng không lấy một tia cảm xúc vang lên càng làm cho túy linh lung có cảm giác lạnh cả sống lưng" Đú...ng ch..ỉ là...đi lạc.Ngươi nghĩ ta dễ lừa như vậy,hửm? Nói xong chàng liền lật ngược nàng quay về phía mình để tháo khăn che mặt của nàng xuống,nhưng nàng đã nhanh chân trước một bước tung một cước về phía chàng khiến vong vô ưu không kịp phòng thủ lùi về phía sau vài bước, nhân cơ hội này tuý linh lung vội chạy ra ngoài và biến mất. Còn về vong vô ưu chàng thật tiếc rằng chưa thể nhìn thấy dung nhan người kia,nhưng chàng có cảm giác rằng người kia là nữ nhân bởi trên người nàng có mùi hương của hoa bỉ ngạn,mùi hương thoảng thoảng nhẹ nhàng rất dễ chịu,nghĩ rồi ngoài cửa có tiếng kêu vọng đến
" Hoàng thượng thứ tội,thần hộ giã chậm trễ"."Lui hết đi"
Vâng hoàng thượng.Về phần tuý linh lung sau khi thoát khỏi nguy hiểm nàng liền trở về thừa tướng phủ,trở lại thành một tiểu thư đài cát trong lòng không khỏi sợ hãi,nhưng cũng thật may mắn vì chàng chưa nhìn thấy dung nhan của nàng.
------------------
Sáng hôm sau,như thường lệ nàng đến chổ của thụ phân và mẫu thân nàng chúc họ ngày mới an lánh và cùng ăn cơm với họ.Sau khi đã ăn xong,nàng xin phép phụ thân và mẫu thân được đi ra ngoài tản bộ cho lòng khuây khoả vì ngày mai là ngày đại hôn của nàng,bước trên phố nàng chăm chú nhìn những bá tánh đang buôn bán kia,cùng những vị khách phương xa ghé thăm ly quốc của nàng

trong lòng cảm thấy hơi buồn,ngày mai nàng không còn thấy nó nữa mà phải sống trong Hoàng cung xa lạ kia,tranh đấu nhưng nàng thật không muốn như vậy nhưng nỗi khổ của nàng ai thấu hiểu,đang suy nghĩ nàng vô tình nhìn thấy một thanh kiếm rất đẹp,thanh kiếm sắc nhọn in đậm chữ ly quốc trông thật đẹp làm sao,nhưng nàng chỉ có thể ngắm chứ không thể mua,thân là tiểu thư đài cát ai lại mua kiếm chứ điều này sẽ gây sự chú ý đối với bá tánh.Sau một lúc đi nàng ghé vào một tiệm bán y phục để mua,nàng thích nhất là màu trắng,đen và đỏ nên hầu những như y phục của nàng đều là ba màu đó.
--------------Sau khi mua đồ xong trở về thì trời cũng đã trưa, nàng ăn cơm xong thì chuẩn bị gói gém cẩn thận đồ lại ,nàng không quên đem theo bình hương hoa bỉ ngạn tự tay nàng làm ra,tất cả nô gia trong thừa tướng phủ đều tập trung ở chỗ nàng,có lẽ họ cũng không muốn nàng đi bởi họ thật sự rất yêu quý nàng,trong lòng nàng buồn tủi mà nghĩ
"Cũng đến lúc phải rời xa nơi này rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đường