Hồi 1: Trân Không đại lục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đường đường đích trưởng nữ Dật Vương - Tô Minh Nguyệt, lại bị dồn đến bước đường cùng. Vì quá yêu biểu ca của mình - Tô Mạnh Thiên, nàng giúp hắn đứng vững ngôi vị Thái tử, dựa vào gia thế của phụ mẫu, giúp hắn giành giật hoàng vị. Nàng phản bội cha mẹ đẻ, kiên quyết muốn lấy hắn làm phu quân, kết quả vì giúp con rể tranh đoạt thành công, đã bị người khác sát hại.

Từ lúc nàng trở thành Hoàng hậu, hắn ngày ngày lạnh nhạt nàng, đưa biểu muội của nàng - Vân Ngọc Ánh lên làm quý phi, chiều chuộng, âu yếm với Ngọc Ánh trước ánh mắt nàng.

- Ngươi không thể làm như vậy, đó là con của chúng ta, nó thậm chí còn chưa ra đời a!

- Vậy có là cái thá gì, đối với ta, Ánh Nhi là quan trọng nhất - hắn lạnh nhạt trả lời, lời nói còn thêm ý châm chọc.

- Mạnh Thiên, nể tình ta ngày đó giúp người lên ngôi hoàng vị, mà tha cho mẫu tử chúng ta!

- Người đâu, Hoàng hậu vì tranh sủng với Vân quý phi, hạ độc nàng thổ huyết, sống chết chưa rõ, không xứng làm mẫu nghi thiên hạ, đưa nàng nào đại lao chờ ngày xét xử .

Hắn vậy mà lờ đi sự cầu tình của nàng, vì một quý phi nho nhỏ lại làm như thế với mình, bằng chứng vật chứng còn chưa rõ, hắn lại dám nói như thế. Nàng biết, cho dù có bào chữa, van xin thế nào thì đối với hắn, Ánh Nhi là quan trọng nhất.

Ngồi trong đại lao trầm ngâm, nàng hối hận khi trước đã giúp đỡ hắn, hối hận vì ngu muội yêu thích hắn, càng hối hận khi biết rằng biểu muội của nàng vì tranh sủng mà hãm hại nàng, lừa dối nàng. Hiện tại điều mong muốn nhất bây giờ là có thể quay lại quá khứ, sửa chữa sai lầm của bản thân.

- Ta thật lòng xin lỗi con, ta quá hèn yếu, con chưa ra đời nhưng đã gặp phải nỗi bất hạnh này - nàng nhủ thần với hài nhi trong bụng.

- Biểu tỷ a biểu tỷ, thật là áy náy, ta cũng không muốn dồn ngươi vào bước đường như vậy, nhưng là vì hoàng thượng quá yêu ta mà thôi - Vân Ngọc Ánh châm chọc, trên gương mặt còn mang theo chút xảo trá, gương mặt xinh đẹp lại mang thêm một ý tà mị.

- Ánh Ánh, nể tình ta là biểu tỷ của ngươi, hãy tha cho đứa con trong bụng ta, chỉ cần tha cho nó, ngôi vị Hoàng hậu này ta đều nhường cho ngươi.
Ánh mắt Ngọc Ánh loé lên, nhưng thần sắc vẫn không thay đổi, nàng ta cười nhạo đáp:

- Ta không có được lợi gì khi đứa bé ấy còn sống hết, nó chỉ đe dọa đến địa vị của ta sau này thôi, mặc dù ngươi được sống hay bị giết, ta vẫn quyết định không để đứa bé đó ra đời.

- Ánh Nhi a Ánh Nhi, nàng còn nhiều lời với nàng ta làm gì, trực tiếp mổ bụng lấy đứa bé ra, sau đó vức xác mẫu tử nàng ta cho chó ăn là được - Mạnh Thiên từ cửa đại lao đi vào, từng câu nói đều vô cùng nhẹ nhàng, như thể đây là chuyện dĩ nhiên phải làm.

- Các ngươi không thể làm thế!!!! Thiên Thiên, ta đối xử tốt với ngươi bao năm, ngươi lạnh nhạt ruồng bỏ ta cũng không sao, câu kết với biểu muội ta càng không sao, nhưng ngươi không thể vứt bỏ đứa con của chúng ta được. - Nàng van xin hắn, quỳ xuống trước mặt đôi uyên ương ác độc ấy, nhưng chỉ nhận được một câu trả lời

- Người đâu, giải Hoàng hậu xuống làm theo lời ta nói - Mạnh Thiên nhìn nàng ghét bỏ, ánh nhìn còn có ý khinh thường, dẫn theo Ánh Nhi đi ra khỏi đại lao.

- Ánh Ánh, Mạnh Thiên, ta có làm ma cũng không tha cho các ngươi !!!!!!!

- Thật đúng là người điên, ác phụ thì mãi là ác phụ, ai bảo nàng ta dám hại Ánh Nhi của trẫm, Ánh Nhi vừa xinh đẹp, ôn nhu, lại hiểu chuyện tài giỏi, ngôi vị này nàng ngồi là hợp nhất - Mạnh Thiên nhìn Vân Ánh trìu mến, khiến Vân Ánh e ngại thẹn thùng đáp:

- Hoàng thượng thật yêu thần thiếp a, thậm chí không để ý đến sự giúp đỡ của nàng ta với ngài lúc trước mà cho nàng một cơ hội.

- Chính xác là do bản thân ta có gia thế, nỗ lực và cố gắng, nàng ta cũng chả giúp đỡ gì nhiều. Chính đáng vẫn là trẫm yêu nàng nhất. Mọi thứ tốt nhất trên đời đều dành cho nàng - Mạnh Thiên trìu mến trả lời.
Ánh Nhi nhìn bên ngoài đau lòng, ánh mắt có chút rớm lệ, nhưng trong tâm lại tỏ ra vẻ vô cùng đắc ý, cuối cùng nàng chỉ là một thứ nứ phủ Thừa tướng, lại có thể ngồi lên ngôi vị Hoàng hậu.

Quay lại Minh Nguyệt, đau đớn thể xác cũng không thể bù đắp nỗi đau tinh thần, ý thức nàng mờ dần đi, nàng hận, hận vì bản thân thật nhu nhược yếu đuối, người thân xung quanh - còn có hài nhi trong bụng cũng không bảo vệ được, hy sinh của phụ mẫu nàng cũng trở thành công cốc.

Kí ức của kiếp này được hồi tưởng lại, nàng nhớ vòng tay chăm lo của phụ mẫu, sự nuông chiều của người thân, nàng vì tình cảm yêu đương riêng tư mà bỏ quên người nhà, không biết vì bản thân mà cha mẹ bỏ mạng, bị người khác hại chết. Nếu có thể sống lại lần nữa, nàng quyết không tha cho bất kì kẻ nào, nàng quyết tâm phải thật kiên cường, mạnh mẽ thì mới có thể bảo vệ người mình yêu thương.

- Sao ta lại ở đây, chỗ này lại nơi nào? - giật mình tỉnh lại - Minh Nguyệt hồi tưởng lại những chuyện trước, cảm thấy cơ thể của mình lúc này không đúng. Nàng cư nhiên hơn hai mươi tuổi, nhưng bộ dạng lúc này nàng cảm thấy chỉ là thiếu nữ mười lăm, mười sáu tuổi.

- Tiểu thư, người tỉnh rồi a!

Một nha hoàn thanh tú lạ mặt từ cửa bước vào.

- Ngươi là ai đây, đây là đâu, còn có - tại sao ta lại ở đây!

- Tiểu thư, có phải đầu ngã xuống từ trên cao, nên mất hết ký ức rồi không vậy, đây là Trân Không đại lục a - Nha hoàn kinh hồn đáp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro