Chương 7: Hậu quả khi say (2).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tỷ tỷ à! Vậy thì đừng trách muội nhé!" Linh Vỹ Kỳ Nhi híp mắt lại nghiêm túc nói, sau bắt đầu tấn công về phí Ngọc Nga My. Nàng thề sau hôm nay sẽ không cho  Nga My tỷ uống rượu nữa!

Bị bất ngờ tấn công nên Ngọc Nga My chỉ có thể tránh né "Kỳ Nhi! Sao lại tấn công ta?" 

"Hừ!" Kỳ Nhi hừ lạnh một cái tiếp tục tấn công, sợi tơ từ trong tay bắn ra bén nhọn bắn về phía Ngọc Nga My không chút thương tình, nội lực trong sợi tơ bắn ra như xé đôi không khí, tạo ra âm thanh chói tai.  

Ngọc Nga My nhíu mày đưa cây chủy thủ trong tay ra chắn, hung hăng nói "Muội chơi tỷ đó à?"

"Bỏ chủy thủ xuống, nếu không thì hai ta sẽ vẫn tiếp tục đánh." Kỳ Nhi lạnh lùng nói, dù tỷ tỷ say nhưng mà ý thức chiến đấu vẫn còn, chứng tỏ tỷ ấy đối với thế giới này khi nào cũng phòng bị, tựa như không có lúc nào là cảm thấy an toàn vậy... Tỷ càng như vậy thì muội càng lo lắng cho tỷ, tỷ có biết không?

"Bỏ thì bỏ, đến! Tới uống với lão nương!" Ngọc Nga My lẩm bẩm nói, sau đó vất cái chủy thủ đi, vỗ vỗ mạnh bàn nói.

Chiếc chủy thủ bị ném đi không may nó bay thẳng cắm xuống bàn của ba người Hàn Thiên Vũ.

"Răng rắc!" chiếc bàn tan tành.

"..." Cả ba người nhìn mà không nói ra được lời nào, dọa chết bọn họ rồi! Tùy tiện ném thôi mà cũng có sức như thế, nếu mà trúng ai đó, chết là cái chắc.

Ba người dùng ánh mắt kỳ dị nhìn Ngọc Nga My, đây là tuyệt thế cao thủ nào đây?

Mọi người trong Túy Nhan Ngọc Kỳ Nhi lâu thấy có đánh nhau nên đã chạy đi từ lúc nào, cho nên trong quán chỉ còn lẻ tẻ mấy người giang hồ, ánh mắt của họ chăm chú nhìn về cái bàn nát tan tành, không khỏi nuốt nước miếng cái ực. Thật là khủng khiếp... lặng lẽ chuồn đi...

Vậy là trong chốc lát trong quán chỉ còn lại hai bàn, năm người, hai người vốn không để ý gì xung quanh rồi, còn ba người thì lại nhìn nhau.

"Hôm nay chẳng có nhã hứng gì cả, đi làm nhiệm vụ chính thôi." Hàn Thiên Vũ nói, hôm nay bọn họ đến để mua tin tức, tiện thể vui chơi thả lỏng một chút, nhưng kịch hôm nay đã xong rồi...

"Chúng ta đi thôi." Hàn Thiên Minh lạnh lùng nói, sau đó đứng dậy. Lý Khương Hạo cũng đứng dậy theo.Ba người cất bước đi tới gần bàn của Ngọc Nga My.

Kỳ Nhi thấy người đến thì nheo mắt lại nói "Hôm nay ta đang bận, có gì thì tìm thủ hạ của ta." Không ngờ hôm nay Hoàng Thượng, Vương gia và Thừa Tướng cả ba người cùng đến đây, đáng tiếc hôm nay nàng không tiếp khách, tiếp My tỷ thôi cũng đã đủ mệt cái mạng trẻ này rồi.

"Có người đến sao?" Ngọc Nga My nheo mắt nhìn qua, ánh mắt lờ đờ nhìn ba người đến. Bỗng nàng đứng phắc lên, đưa tay lau lau mắt, một lần rồi hai lần, ba lần.

"Ngươi! Nhéo ta một cái xem!" Ngọc Nga My chỉ vào Hàn Thiên Minh dùng ngữ điệu ra lệnh nói, nói xong không quên nất một cái.

Hàn Thiên Minh nghe vậy thì nhíu mày lại. Lại có người dám ra lệnh cho hắn?

"Ngươi có biết mình..." Hàn Thiên Vũ còn nói chưa xong thì mặt đơ ra. Nhìn Hàn Thiên Minh đưa tay nhéo má của Ngọc Nga My.

Hàn Thiên Minh nhéo rất hưởng thụ, ân ~ lực đàn hồi rất tốt, làn da rất mịn.

Lý Khương Hạo đứng bên ánh mắt khẽ trầm xuống nhưng rất nhanh lại trở lại như cũ.

"Đau! Không phải là nất!... mơ rồi." Ngọc Nga My lẩm bẩm nói. Không nhiều lời ôm chầm lấy Hàn Thiên Minh, òa khóc lên. Cuối cùng cũng tìm thấy hắn rồi! Hắn là đến tìm nàng sao? Hu hu... có biết là nàng đợi hắn rất mong mỏi hay không?

Hàn Thiên Minh bỗng bị người khác ôm liền đơ người ra sau đó nghe tiếng khóc nức nỡ của Ngọc Nga My không hiểu làm sao lại có cảm giác ẩn ẩn đau lòng, luống cuống vỗ về Ngọc Nga My.

"Hức... hức... cuối cùng ngươi cũng chịu đến tìm ta..." Ngọc Nga My ủy khuất nói, cuối cùng, hắn cũng đến tìm nàng... thật tốt.

--------------------------0o0----------------------

Băng tỷ nhận nè

HUYETLANHBANGTON


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro