Chap 1:Y Y cảm ơn cậu...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Vũ Tố Như ,là một diễn viên bình thường không danh không tiếng ,cuộc sống cũng từ nhỏ tới lớn cũng bình thường.Nói tóm lại là mọi thứ của tôi đều bình thường nhưng tôi lại là một người không bao giờ may mắn.Ước mơ của tôi là có thể cùng nam thần của mình đóng một bộ phim và được nhiều người chú ý đến,sau đó yêu,kết hôn,rồi sống trong gia đình hạnh phúc.Nghĩ đến thôi thì cũng là hạnh phúc rồi phải không nào... Nhưng ước mơ chỉ là mơ ước,cho tới một hôm...(Au:Ngước lên ik)

Reng,reng,reng....

- Như Như,dậy đi Như Như - Lăng Y Y(bạn thân của Vũ Như Như)

-Gì vậy Y Y,tớ mệt lắm,để cho tớ ngủ đi,có j chiều chơi với cậu....

Đã 8 rưỡi rồi đó,cậu dậy đi... - Y Y

- Hì Hì,Lạc Trần,em yêu anh nam thần của em - Cô mơ hồ nói.

- Hừ,vậy mà cậu còn như vậy được,kệ cậu- Nói xong Y Y bỏ đi.

30 phút sau

Oppan gangnamseutail

Gangnamseutail

Najeneun ttasasroun inganjeogin yeoja

Keopi hanjanui yeoyureul aneul pumgyeok inneun yeoja

            ..........

Cô sờ lấy chiếc điện thoại ấn nút xanh trên màn hình.

- Alo....

Vũ Tố Như,bây giờ cô còn ngủ được à - Đầu dây bên kia gằn giọng.

- Có gì không chị Lý yyyyyyyy... -_-|||

Y Y  muốn cô đóng phim cùng cô ấy,cô vào vai nha hoàn của Phong thiếu gia,30 phút nữa...

Cô bật dậy .

- Thật sao.

- Chờ đã tôi đã nói hết đâu.

- Xin lỗi chị.

- 30 phút sau cô đến công ty, tôi sẽ nhắc kỹ hơn.

Tút.

Bà chị này cũng thật kì chưa để mk nói câu gì đã cúp máy rồi nhưng không sao được đóng phim cùng với Lạc Trần là mình cũng đã vui rồi, Yahoooooooo....

Vội vàng chạy xuống giường,vội đánh răng rửa mặt, trang điểm nhẹ rồi h thì đến tiết mục mặc quần áo.

Cái này không được lòe loẹt quá.

Không được đơn giản quá.

Không được chưa đủ hấp dẫn.

Không được bộ này trông nam tính ..

Chọn lựa 1 thôi 1 hồi cô lấy bừa 1 bộ mặc rồi ngắm lại mk trc gương.

- Lạc Trần ơi em đến đây.

Rồi phi luôn 1 mạch ra cửa.

Xì xào,bàn tán, tất cả mọi ánh mắt đều chú ý đến cô.

Hôm nay mọi ng sao ấy nhở, cô dùng lại hình lại mk 1 lượt từ trên xuống dưới đến bàn chân thì.....

Cô vội chạy thật nhanh về nhà tay không quên che mặt. Đúng rồi có ai đó quên không thay giày ra mang luôn cái đôi dép đi trong nhà ra ngoài.... -_-|||

30 phút sau tại công ty ĐK.

Cô chạy thật nhanh  vào phòng làm việc của Lý Kim.

Cốc cốc.

-Vào đi.

Trên bàn 1 người phụ nữ đeo kính liên tục giở qua giở lại kịch bản.

- Chị Lý, tôi đến rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hhhj