Chương 1: Ngày đầu gặp nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    _Á...á...á...!!!
  Phải, ngày đó khi ta mãi mê chơi trong rừng mà không chú ý nên vấp phải cái bẫy săn thú, ta đau lắm chỉ biết ngồi đó mà la mà khóc mặc cho máu cứ chảy ra, ta sợ

   Và đúng lúc ta gặp được chàng, và những hầu cận xung quanh chàng tóat lên một vẻ oai nghiêm đến lạ thường. Cư nhiên chàng không chê ta dơ bẩn mà nhẹ nhàng kêu người kéo bẫy thú ra, trong trí óc ta lúc này một khắc ta thấy chàng thật uy nghiêm thật đẹp, chàng nhẹ nhàng băng bó vết thương trên chân cho ta rồi hỏi thăm

" Nhóc này nhà em ở đâu thế tại sao lại đi trong rừng? Bộ không sợ nguy hiểm sao, hay là để ta dẫn em về"

" Dạ được tiểu ca ca"

Sau khi về tới Lâm Gia ta không ngừng run rẩy khi nghĩ tới cái cảnh phụ mẫu sẽ đánh ta tét mông " Không muốn đâu hu hu"

Sau khi nghe được tiếng tiểu ca ca gọi ta mới hòang hồn lại" Tới nơi rồi để ta đưa nhóc xuống"

Vừa mới đặt chân xuống đất là ta đã thấy được vẻ mặt tức giận của phụ mẫu" Chết rồi lần này là không thể chạy thóat, ta chưa muốn bàn tọa sau này của mình sẽ bị liệt đâu. Rồi cả ta sẽ bị cấm túc, còn không được ăn quế hoa cao nữa hu hu hu"

"Ôi không mẫu thân đang chạy qua đây ta phải làm sao đây chắc chắn là cái mông ngọc ngà này không thể giữ lại rồi, thôi được rồi mẫu thân người cứ nhào vô đi hài nhi chịu được bất quá chỉ là mất cái mông mà thôi"

Cứ tửơng sẽ bị cho ăn nó đòn luôn ai dè" Mễ Nhi ngoan của ta tại sao con cứ làm cho mẫu thân lo lắng cho con hòai thế, được rồi mẫu thân sẽ không tét mông của con bởi vì con bị thương"

" Ô de"

"Nhưng"

"Nhưng gì vậy mẫu thân? "

"Nhưng con sẽ không được ăn quế hoa cao trong vòng 1 năm"

Lúc này đối với ta mà nói bầu trời gần như sụp đổ, Trái Đất gần như tuyệt vong" Không được mẫu thân đại nhân, con cư nhiên có thể chết vì bị tét mông, nhưng con tuyệt nhiên không thể chết vì bị cấm túc ăn quế hoa cao! Mẫu thân đại nhân xinh đẹp của con, người mẫu thân có tấm lòng nhân từ và tốt bụng xin người làm ơn hãy nhân từ với hài nhi đi mà"

"Không là không mẫu thân đã quyết định là không ai có thể đổi, con đừng có dùng cặp mắt đáng yêu đó với mẫu thân nó không còn tác dụng đâu. Mẫu thân đã bị lừa một lần thì sẽ không bị lừa lần thứ hai đâu. Còn chưa nói ta đã phạt nhẹ con lắm rồi mọi chuyện còn lại là do phụ thân của con quyết định"

Ực..." Đúng rồi còn phụ thân nữa"

"Ân nhân đây là người đã cứu còn gái của ta vì thế, ân nhân có thể ở lại dùng một bữa với chúng ta hay không? "

"Cảm ơn nhưng ta đang có chuyện gấp nên không thể ở lại nhưng có chuyện gì cần giúp ta sẽ kêu gọi ngươi"

"Vậy ân nhân đi thông thả có chuyện gì ngài cứ gọi ta sẽ lập tức đến"

"Ừm"

"Còn nhóc này chân của nhóc đã đơn hơn chưa? "

"Chân của ta đã đơ hơn trước rồi, nhưng mà ngươi đừng có gọi ta là  nhóc nữa ta có tên họ đang hòang đó nha"

"Tại sao con lại có thể nói chuyện với ân nhân như vậy hả" Phụ thân

"Con... Con xin lỗi phụ thân"

"Người con cần xin lỗi không phải là ta mà là ân nhân của con"

Nhỏ nhẹ" Ta xin lỗi ngươi"

Phụ thân" Hửm"

"Lộn, xin lỗi ngài là ta không đúng ta sai xin ngài hãy tha lỗi cho ta"

Ha... Ha... Ha...

Trong đầu Mễ Nhi lúc này" Hắn bị điên hả hay hắn dám coi thường mình, thật là xấu hổ quá đi. Còn làm cho mình nghĩ tốt về hắn ta nữa"

Nhẹ nhàng xoa đầu" Hả hắn đang xoa đầu mình sao? "

"Được rồi vậy tên của nhóc... "

Lườm...

"Ah tên của tiểu cô nương đây là gì?"

"Ta tên là Lâm Mễ Nhi, còn người"

"Ta là Lưu Bạch Phong"

"Dậy ta sẽ gọi ngươi là tiểu Phong nha" (Thị vệ and phụ mẫu mắt chữ A miệng chứ O)

Phụ mẫu suy nghĩ"Cái còn bé này"

Bạch Phong" Được rồi vậy cứ gọi ta là tiểu Phong đi, còn nữa từ này cứ gọi ta là huynh, ta sẽ gọi ngươi là muội"

Mễ Nhi "Được à nha"

Bạch Phong" Còn nữa đây là miếng Ngọc bội của huynh muội cứ giữ lấy coi như là vật định tình giữa ta và muội"(thị vệ and phụ mẫu thêm một lần nữa bất ngờ)

Mễ Nhi với khuôn mặt ngây thơ vô số tội mà không biết gì"Được được ta lấy, ta lấy hết"

"Không còn sớm nữa đi thôi"

Mễ Nhi hét to không màng tới lòng tự trọng"Tạm biệt tiểu Phong nha"

Bạch Phong cười mỉm

Thị vệ(what hòang tử đang cười kìa)

Phụ mẫu "thôi đi vào nào Mễ Nhi"

Suy nghĩ của phụ mẫu "Còn bé này thiệt là chẳng biết gì hết mà đã nhận vật định tình của người ta rồi haizz... Không biết sau này sẽ sao đây"

(Mễ Nhi cầm Ngọc bội mà cườitít mắt)

******************
Kết thúc hồi tưởng trở về thực tại

Thì ra là Hòang Hậu Lâm Mễ đang ở đây...

Người này là ai? Nếu muốn biết các bạn hãy ủng hộ mình nha. Do đây là tác phẩm đầu tay của mình có lẽ sẽ có nhiều thiếu sót nên mong các bạn sẽ bỏ qua😆😆😆













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc