Amimaya,ngươi cứ đợi mà xem!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại 1 điều nữa khiến Sakura không tin nổi.

    Nàng lại cư nhiên như thế mà xuyên về thời xưa!!!!

Lão Thiên a,Sakura ta đã làm gì thế?

---------------------------------------------------------------------------------------------

Sakura cảm thấy toàn thân vô cùng đau nhức,cứ như nàng vừa rơi từ trên cao xuống.Phải,nàng mất vì quá đau lòng khi Syaoran cưới Ami mà không phải cô.

  "Amimaya...." cứ nhắc đến cái tên ấy,toàn thân Sakura lại run rẩy lên vì giận dữ.Đến phút cuối,cô ta vẫn không để Syaoran đến với cô.....dù cô chẳng thể với được anh,chẳng thể vuốt ve những lọn tóc màu nâu của anh 1 cách âu yếm.Mà,dù cô còn sống thì Amimaya cũng không thể để cô làm thế với Syaoran - người giờ là chồng cô ta.

Sakura cười khổ.Giờ thì,Amimaya,cô tha hồ mà tác quái.Nhưng,còn gia đình cô,bạn bè cô thì sao? Trong 1 giây phút,cô thấy hối hận không ngừng,cô cảm thấy cái chết của mình thật ích kỉ biết mấy! Nó sẽ chỉ làm cho người cô yêu mến đau lòng thôi.Ôi,lạy chúa,Sakura cả đời đều cẩn trọng thông minh,không ngờ vì tình mà ngu muội như thế. Cô khẽ rùng mình,tình ái là thứ tàn nhẫn nhất !

Nhưng,trước mắt,việc quan trọng nhất với Sakura bây giờ là tìm nơi trú ngụ qua đêm đã.Bây giờ đã là buổi chiều muộn,và nếu không nhanh lên thì cô sẽ phải ngủ qua đêm trong rừng,và chúa mới biết có gì ở trong rừng. Bây giờ,người cô vừa lấm lem vừa mỏi nhừ vì đã rơi...à nhầm,xuyên không qua hàng trăm năm.Chỉ là 1 dự đoán không căn cứ,nhưng nàng nghĩ,triều đại này,hình như vì quá thích nàng nên lôi kéo nàng về đây mà....ôi trời.

    

----------ta là màn ngăn cách xinh đẹp---------------------

Đang lê bước trên đường,chợt thấy thật nhiều tiếng vó ngựa rầm rập,tiếng la hét nhau khiến nàng còn nghi ngờ "họ có phải không đang muốn giết nàng nha?".Nghĩ vậy,Sakura vội chạy thật nhanh dù cho không còn chút sức lực nào.

  -Thái Tử Phi a,người ở đâu ?

 -thái tử phi,nếu người không về hoàng thượng và thế tử sẽ giận a.

 Trời ạ,nàng thì cứ chạy mà bọn họ cứ đuổi theo nàng. Làm ơn đi,ta đâu phải Thái tử phi của mấy người? Nhưng,Sakura nhìn từ đầu đến chân mình,phát hiện bộ quần áo nàng mặc khi còn ở thời hiện đại đã biến mất,thay vào đó là 1 bộ kimono đắt tiền và nặng nề,thảo nào nàng thấy mình chạy chậm đi. Ôi trời ạ,nàng không những xuyên qua,lại còn xuyên trúng Thái tử phi của bọn họ.

  .....Khoan đã! Có phải họ vừa nói là Thái tử Phi không ?

 Hè hè hè !-Sakura cười gian trá.Nhân lúc này,nàng thì đang cần 1 chỗ trú chân tạm thời,họ thì cần 1 Thái tử phi...,vậy nên,có phải hay không nên hợp tác 1 chút a?Nghĩ là làm,nàng dừng bước,bọn họ cũng đồng loạt thắng ngựa lại nhằm không để Sakura - Thái tử phi giả của bọn họ bị tổn thương.Nàng lớn tiếng :

 -Sao? Thấy người ta chạy thì vui lắm sao? Có biết hay không các ngươi hại ta mệt chết?

 -Thái tử phi ,nô tài cũng không phải cố ý,chỉ là Thái tử sẽ nổi giận với bọn nô tài và cả nương nương nữa - một tên trong đó giải thích.

-Ngươi nói xem,có phải Thái tử có quyền hành rất lớn a? Có phải Hoàng Cung vô cùng lộng lẫy không,ngươi nói xem?

-Phải,phải a Thái Tử Phi,mọi thứ người nói đều đúng - một tên Thái giám xoa xoa tay vào nhau,vuốt mông ngựa thật khéo.

-Được,Sakura trả lời khoan khoái,ta theo các ngươi về.

-------------------------------------------------End----------------------------------------------

Sakura không biết rằng,định mệnh của nàng từ đây sẽ là 1 bước ngoặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro