Có phải là tình cờ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn xong cơm trưa,Sakura đưa Yue đi dạo quanh vườn cây bên ngoài. Bấy giờ tiết trời vừa chuyển sang mùa xuân,ánh nắng ấm cùng với ánh mặt trời chan hòa làm cô có phần uể oải. Sau khi đi dạo,xem hết mấy loại cây bên ngoài,Sakura cảm thấy không quá hứng thú. Hầu hết chỉ có mấy cây hoa hồng cùng mấy loại cây khác,mà cây ăn quả-loại cây cô mong chờ nhất thì không hề có !

Sakura hơi bất mãn hỏi Yue :"Yue,vì sao nơi ở của ta không có cây nào có trái hết?"

"Ể?...Cái này...Yue thực sự không biết. Sakura-san,người thích trái cây sao?"

Cô liền gật đầu. Đùa chứ,có ai trên đời không thích trái cây sao,huống hồ còn là trái cây sạch do chính mình hái. Nhìn thấy chiếc xích đu bằng dây thừng dựng ngoài trời,cô chạy vội tới ngả lưng trên đó. Đi bộ 1 vòng,Sakura cũng mỏi chân rồi.Cô liền nói :"Yue,em cứ đi làm việc đi,ta nghỉ ở đây 1 lát..." rồi ngáp dài 1 cái.

"Sakura-san,người đừng nằm quá lâu,thân thể sẽ bị cảm lạnh đó".

Nhìn Sakura chìm vào giấc ngủ,Yue hơi có cảm giác thư thái. Vào cung từ năm 10 tuổi,đây là lần đầu được theo hầu 1 vị chủ tử tốt như vậy. Cô quay người vào trong định lấy quần áo bẩn đi giặt,không ngờ đột nhiên có một lực đánh mạnh vào gáy làm Yue ngã xuống nền đất . "Sakura...san" trước mắt Yue chỉ có 1 khoảng tối mờ mịt,nhưng cô thấy thực rõ,bước chân của ai đó rời đi ngay trước mắt.

Hắn là ai? 

Sakura nằm đung đưa trên võng,gió thổi nhè nhẹ làm cô chìm vào giấc ngủ rất nhanh.Cô không hề biết mình đang bị theo dõi bởi 1 người nào đó...

-"Thái tử,người nhanh quay về đi...nếu không bữa tiệc của Thái hậu..." -người bịt mặt nói khẽ với người đang ngồi trên cành cây cùng mình. "Nàng chẳng phải nương tử của người sao,cớ gì phải lén lút như vậy?"

Chàng trai được gọi là Thái tử không trả lời. Vì sao phải lén lút như thế,chính ta cũng không biết,chỉ vì ta không có can đảm đối diện với nàng? Hay ta sợ nàng sẽ chán ghét ta? Dù lý do là gì,bây giờ vẫn không phải lúc ta nên xuất hiện trước nàng. "Eriol,về đi. Ta sẽ ở đây một mình."Hắn vội cáo từ,xoay người bước đi. Gì chứ,ở cạnh các người,tôi thực thấy mệt. Cái đồ Thái tử yếu đuối,chỉ có việc bày tỏ tình cảm với người ta cũng không làm nổi.

Còn người Thái tử kia,chính xác là Syaoran Lee. Hắn xuất thân từ dòng dõi quý tộc,chính là chủ nhân tương lai của ngai vàng ấy. Dù là Thái tử,nhưng tính tình hắn thực cổ quái,có lẽ do hắn chất chứa rất nhiều bí mật... Giờ đây,hắn nằm lười biếng trên cành cây,hướng về phía nơi Sakura đang ngủ đầy an tĩnh.Gương mặt hắn,quả thực muốn lấy mạng người khác. Đôi mắt hổ phách tinh anh,đầy sức sống ẩn dưới hàng mày kiếm rậm rạp lộ dưới mặt nạ bạc chạm khắc tỉ mỉ. Sống mũi cao thon,môi bạc hơi mím mỏng. Tóc trên đầu được búi gọn gàng,thân mặc bộ trường bào màu bạc linh động,vô tình tôn thêm khí chất của hắn. 

Ngắm nhìn người con gái nằm dưới gốc hoa đào kia làm hắn thấy trái tim mình giống như...loạn nhịp.Kì thực, Syaoran...hắn thực sự không biết thế nào mới là yêu.

-Xin hỏi người là ai? Tại sao có hứng thú ghé thăm biệt viện này của tiểu nữ?

Không biết từ bao giờ,Sakura đã tỉnh giấc. Cô không hề có dấu hiệu muốn di chuyển,chỉ là gác tay lên đầu,đung đưa qua lại trên chiếc võng ấy một cách lười biếng. Người lạ mặt này ấy à...đem lại cho cô cảm giác nguy hiểm. Thế nhưng,người ta nếu muốn đã giết cô lâu rồi,đâu cần đợi cô tỉnh dậy?

-Ta chỉ tình cờ đi ngang,nếu có mạo phạm tới cô nương,xin lượng thứ. Nói rồi,hắn phất tà áo,xuyên qua hàng cây bay mất. 

Đó chính là khinh công sao? Nếu vậy,người này ắt không hề tầm thường. Nếu không,hắn đã sớm chết dưới mấy chục vòng lính canh của Hoàng cung rồi! Không những không chết,hắn còn có thể tự do bay tới bay lui,điều này làm Sakura không thể không cảm thán a.

Vốn định nhắm mắt tiếp tục dưỡng thần,cô liền thấy Yue nằm ngất ở giữa cửa. Linh tính mách bảo có chuyện chẳng lành,cô vội chạy đến. Qủa nhiên,trên vầng trán trắng từ từ rỉ ra 1 dòng máu đỏ thẫm,từ từ lan ra như 1 đóa sen nở trong đêm thanh tĩnh,ma mị tới rợn người.

"Yue! Yue! Tỉnh lại đi,nhanh lên! "

Thân thể Yue càng trở nên lạnh dần...Đúng lúc ấy,từ ngoài cửa phủ,có tiếng đoàn người lao xao. Không kịp nghĩ nhiều,cô liền chạy tới,mở tung cánh cổng. Đoàn người bên ngoài có vẻ bị dọa sợ bởi thái độ vội vàng cùng với quần áo xộc xệch tới thảm hại trên người cô. Họ hơi chững lại,trong đó,một người có vẻ là công công,khá lớn tuổi,rất nhanh lấy lại phong thái bình tĩnh thường thấy :

-Thái tử phi,mời người tiếp nhận thánh chỉ.

Sakura không hiểu rõ mọi chuyện cho lắm,thế nhưng cô vẫn quỳ xuống giống như mấy phim truyền hình cổ trang trên TV. "Phụng thiên thừa vận,hoàng đế chiếu viết, Sakura Kinomoto-thái tử phi,tính tình đoan trang,phong thái trầm ổn. Tối nay là sinh thần của Hoàng hậu,ta ban thưởng nàng 100 mét lụa thượng hạng cùng với trang sức,y phục,tùy ý lựa chọn. Khâm thử!"

Cô bình tĩnh chờ vị công công này đọc xong thánh chỉ,liền cúi đầu nhận lấy cuộn giấy màu vàng in họa tiết rồng phượng chói mắt ấy. "công công,không biết người có thể giúp ta gọi 1 vị Thái y tới được không? Trong viện của ta có 1 người bị thương nặng,tình trạng rất nguy kịch,mong ngươi giúp đỡ,ân tình này ta nhất định sẽ báo đáp",sau đó thuận tay lấy ra 1 túi bạc đưa cho đối phương.

-Chuyện này,nhất định không phải vấn đề,thần xin tuân mệnh Thái tử phi. Kỳ thực,trước đây,ông ta không quá coi trọng vị Thái tử phi hờ này,tuy xuất thân danh môn,tướng mạo lại thực xinh đẹp nhưng...nàng lại không được sủng ái. Huống hồ,nhà mẹ đẻ nàng có vẻ không muốn giúp nàng dẹp những tin đồn xấu xa ấy. Bây giờ được tận mục sở thị vị Thái tử phi "ngang tàn,độc đoán,không có phép tắc" trong truyền thuyết này,ông trái lại nhận ra sai lầm của mình.Nàng vô cùng có lễ độ,cách nói năng ứng xử đều không thể chê trách,cớ sao chưa 1 lần nàng đính chính cho mình?

-"Thái tử phi,xin người tự nhiên lựa chọn trong những vật ban thưởng này để chuẩn bị cho sinh thần tối nay của Hoàng hậu,ta sẽ đi gọi đại phu". Nói rồi,hắn dẫn đoàn người quay đi. Sakura ôm lấy thân thể nhũn mềm của Yue,chà xát 2 bàn tay nàng vào lòng bàn tay mình,luôn miệng cầu mong nàng đừng xảy ra mệnh hệ gì. Người lạ mặt đeo mặt nạ bạc đó...thù này,nàng đã nhớ kỹ rồi.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro