Sự thật bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Oa,mấy tên thái giám và nô tì đó,thực sự không lừa Sakura. Cung điện cư nhiên rất lớn,rất lớn.....

 ...Thật làm Sakura phấn khích!!!

Nói như vậy là,cả nửa đời sau cũng không cần lo lắng gì hết,tiền bạc,nhà ở,....không gì có thể làm nàng bận tâm.

Mấy cô cung nữ cẩn thận đưa Sakura về tận phòng. Nàng có riêng 1 cung điện,chỉ thế thôi cũng khiến cô thấy mình thật là có phúc,ít nhất không xuyên phải người quá nghèo a,như thế này thực sự vượt quá mong muốn của Sakura.

Đẩy cửa,có tiếng khóc thút thít ở bên trong. "Ai?"-Sakura nghiêm giọng,quát nhỏ 1 chút để trấn an cơn sợ hãi. Tiếng khóc có vẻ ngắt quãng,chủ nhân của nó là 1 cung nữ vận Lam y (y phục màu xanh) reo lên :

 -Thái tử phi,.......người đã về!

Đối mặt trước tấm lòng nhiệt tình của nữ tử này,Sakura có chút bối rối,bởi nước mắt nàng ta chảy dài,miệng cười như mếu làm thành 1 bộ dáng khó nhìn cùng đáng thương.

-Thái tử phi a thái tử...phi -nàng ta tiếp tục khóc - Lão gia có biết hay không,người sống trong Cung thật đáng thương a....hức....-nói rồi nàng lại lấy tay áo chùi đi nước mũi...

-Đã có chuyện gì xảy ra? Ngươi là ai? 

Điều Sakura không ngờ,là phản ứng của nàng ta lại thú vị đến thế,làm Sakura tưởng nàng giết ai trong nhà nàng ta ???. Rồi thì,khóc lóc chán xong,nàng ta bắt đầu kể tất cả những gì Sakura muốn biết.Nàng,tên gọi ở đây vẫn là Sakura Kinomoto,con gái đương kim tể tướng  Fujikata Kinomoto  trong triều. Nhà nàng có tiền,thậm chí rất nhiều tiền,muốn quyền lại có quyền,cuộc sống tưởng như hoàn mỹ,nhưng chỉ nàng mới biết mình khổ tâm như thế nào...Từ nhỏ bị nhốt trong nhà,hạn chế tiếp xúc với thế giới bên ngoài hết mức,giáo dục thật cẩn thận để năm 17 tuổi .......Tiến Cung!!! Cuộc sống như thế,chẳng khác gì từ cái lồng nhỏ chuyển sang cái lồng lớn,Sakura Kinomoto ở thời đại coi thường nữ nhân này vẫn là không cam lòng. Nào ngờ,trước khi tiến cung cô có cơ hội gặp mặt Thái tử khí chất như mây,anh tuấn tiêu sái vô cùng có khí chất thì ngay lập tức đem lòng thương nhớ,chút phản đối cuối cùng biến mất không chút tàn dư.... 

Lại nói,nữ nhân ngu ngốc nhất là khi yêu,mà Sakura thời này cũng thế.Cứ tưởng sẽ giữ vững được tư thái cao cao tại thượng giống như là thần tiên,sẽ phủi mông rũ bỏ tên Thái tử kia,nào ngờ nhất kiến chung tình .Mà,mẹ nó (*beep*) cẩu huyết nhất là sau lễ Nạp Phi,đêm tân hôn,hắn lại còn phun ra 1 câu "Cô cũng chỉ là 1 cái ti tiện" rồi phủi mông đi thẳng.Sakura đáng thương sau khi bị tên hoàng thất kia vứt bỏ,trong bụng còn nghĩ thầm :"Chà,mông của Vương thượng mới đẹp làm sao a,ngay cả phủi mông cũng có khí chất như thế !!!" 

Sakura cố ngăn đám hắc tuyến (vạch đen) rơi trên trán xuống,ngăn lại tiếng quạ kêu sau lưng thì lại nhớ tiếp.Từ hôm đó,1 năm qua đi hắn cũng chưa ghé qua Hồng tước các thăm cô lấy 1 lần.Ôm mộng thiếu nữ nhớ nhung hắn,lại hơn 1 năm không gặp,lại còn đám người trong cung đồn đại là phế hậu bị thất sủng...Một ngày nọ,lúc ngồi 1 mình ở biệt viện đau lòng quá độ nên hương tiêu ngọc vẫn lúc vẫn còn trẻ,qua đời cô độc không ai biết,cứ như vậy mất mạng.Vừa lúc gặp "cô"ở hiện đại trùng hợp cũng đau  tim chết,nên trùng sinh trở lại.

Sakura khép lại trang kí ức,từ từ suy nghĩ kĩ lại mọi truyện.Cô quyết định rồi ! Trả thù,nhất định phải trả thù,và giống như thời hiện đại thường nói.

Sau đó,thần không biết quỷ không hay,cô thầm vạch ra kế hoạch cho riêng mình.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro