Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những lời này Hoàng Hậu đều nghe được,Thoại Mỹ đã tỉnh nhưng lại không muốn mở mắt ra,nhờ vậy nàng mới nghe được  những lời này.

Chốc lát sau lại nghe được tiếng cười nói điên loạn của Vân Anh
"Hoàng Hậu có gì tốt đẹp,chỉ việc sinh con cho người,làm còn chưa được,chẳng hiểu câu dẫn người kiểu gì,mà lại chưa bao giờ bị thất sủng"

Kim Tử Long tức giận đùng đùng "Vân Anh ngươi đừng làm càn,đừng ăn nói điên loạn như vậy,Hoàng Hậu không báo hỷ là ta chưa muốn nàng chịu cực khi hoài thai con ta.Còn việc sủng hạnh ai,đó là chuyện của ta.Còn nữa,Hoàng Hậu quốc sắc thiên hương như vậy thì chỉ có ta say mê nàng chứ cần gì câu dẫn"

Ngưng một chút rồi Kim Tử Long nói tiếp "Hoàng Hậu là chính thê,nhiếp chính của ta,tình yêu ta dành cho nàng là thật lòng,là do thời gian tích góp lại.Trong đầu ta có thể có các ngươi,nhưng trong lòng ta chỉ có duy nhất một Hoàng Hậu,chỉ có nàng mới có thể khiến ta động tâm"

Ả ta nghe vậy thì ngồi sụp xuống,cười điên loạn

"Người đâu lôi Vân Anh ra ngoài phạt quỳ,không cho ăn"

Kim Tử Long vừa dứt câu thì trên giường bỗng phát ra tiếng nói khản đặc "Hoàng Thượng"

Kim Tử Long quay lại,không khỏi vui mừng vì Hoàng Hậu của hắn đã tỉnh,hắn đi nhanh đến chỗ Thoại Mỹ,đỡ nàng ngồi dậy,ôm nàng vào lòng

"Hoàng Hậu nàng đã tỉnh,nàng thấy không khỏe ở đâu" Kim Tử Long không ngừng hỏi Thoại Mỹ

"Thiếp không sau,xin người đừng trách phạt Vân Anh dù sao muội ấy vẫn đang manh long thai,là con của người mà" Thoại Mỹ lên tiếng

"Hoàng Hậu nàng quá lương thiện rồi" Kim Tử Long xoa nhẹ lưng nàng

"Hoàng Thượng không nghĩ cho Vân Anh cũng phải nghĩ cho đứa bé trong bụng cô ấy,thái hậu rất yêu thương đứa bé này" Thoại Mỹ xoa dịu sự tức giận của Kim Tử Long

"Vì Hoàng Hậu xin cho Vân Anh nên ta tạm thời không truy cứu,nhưng ta cấm túc 7 ngày,không được bước ra khỏi cung,tự suy ngẫm về những việc đã làm.Nếu không còn việc gì thì tất cả lui xuống cho Hoàng Hậu nghĩ ngơi"

Vụ Vân Anh tạm thời kết thúc







Sau vụ này Mii sẽ cho Hậu ngược.
Ngược Thượng tơi tả mới chịuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro