Lừa gạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa bụi phủ kín Giang Châu, nàng u buồn tựa bên cửa, thân xác hao gầy, quân trong lòng đau như cắt, chẳng dám nói ngày về.

"Thái tử gia tính toán thế nào vậy?"

Chu Nguyên Chinh đốt lá thư trong tay, phượng mâu phản chiếu ánh lửa lập loè. Cái miếu hoang u ám chìm vào trong im lặng. Tiêu Củng thấy hắn không đáp, rảnh tay liền gảy gảy  cây củi khô đang cháy đỏ hỏn.

Tiêu Củng là thư đồng của Thái tôn, theo hắn từ nhỏ, hai người tình như thủ túc, hắn liền tính là một nửa chủ tử của Đông điện Đông cung.

"À, còn một bức thư nữa."

Tiêu Củng nói xong liền thò tay vào ngực rút ra một phong thư. Chu Nguyên Chinh nhận lấy, giở ra đọc.

"Ây, ta nói ngài thật là. Bức thư này không đọc thì thôi, sao đọc rồi ngài lại càng không nói vậy? Sắc mặt nghiêm trọng, đừng doạ ta nữa, mau nói gì đi."

Chu Nguyên Chinh chờ cho giấy cháy sạch sẽ mới cau mày nói:

"Là thư của Hoàng Hoa."

"Quận chúa? Thư của Quận chúa thì chắc chỉ có hỏi thăm sức khoẻ thôi, có gì mà..."

"Muội ấy bảo ta đừng đi qua Phạn sơn."

Chu Nguyên Chinh cắt ngang lời lảm nhảm của Tiêu Củng. Thấy hắn ngậm miệng, đôi mắt trợn trong ngạc nhiên, trong lòng mạc danh kì diệu lại có chút thoải mái:

"Nhị thúc của ta không đợi được rồi."

Tiêu Củng liếc mắt nhìn qua người đang bị trói chân trói tay, nằm gục ở một góc lạnh lẽo, hắn hất hất cằm về phía đó:

"Chúng ta có nên lôi hắn lại gần đây không, cứ để đó ta sợ chưa đợi hắn giúp chúng ta được cái gì thì hắn nghẻo rồi."

Chu Nguyên Chinh ra vẻ không sao cả:

"Ăn nhiều thứ tốt của lão bách tính rồi thì không dễ chết như vậy đâu."

Tiêu Củng gật gù, lẩm nhẩm rằng cũng đúng.

"Nhưng sao Quận chúa lại biết Thục vương đặt bẫy ở Phạn sơn?"

Chu Nguyên Chinh cũng không biết. Hắn trầm mặc, tiếng hít thở  nặng nề hơn bình thường. Mãi mới đè xuống được dịch bệnh, lão bách tính cơ hàn đói khổ, tiếng khóc thương, tiếng trách móc khiến hắn cả tháng này không thể chợp mắt được. Chu Nguyên Chinh vẫn nhớ như in cái cảm giác lờm lợm nơi cổ họng khi tới Ứng Nam. Cái mùi ngai ngái của dịch mủ, mùi khét của thịt cháy từ hố thiêu lẫn vào mùi thuốc nồng nặc luẩn quẩn trong từng ngõ ngách của thành trì chết chóc. Con dân đương trong cảnh lầm than như thế, vậy mà kẻ tự xưng là quan phụ mẫu lại có thể bòn rút đồ tiếp tế. Quả thực đáng giận! Thành Đức đã giao cho hắn kim bài, ban cho quyền tiền trảm hậu tấu, trên dưới Ứng Nam, phàm là kẻ nào liếm lên xương cốt con dân đều bị hắn một đao rửa sạch.

Chu Nguyên Chinh là quay đầu nhìn kẻ thảm hại bị trói kia, ôn nhu cười:

"Vương đại nhân tỉnh rồi sao?"

Người bị trói quả đúng là Vương Khâm, nội gián của Thuận Thiên tà giáo. Chu Nguyên Chinh cho Tiêu Củng một ánh mắt, Tiêu Củng liền biết ý đi tới gỡ cái khăn đang bịt miệng Vương Khâm.

"Không phải Thái tôn bảo, chỉ cần tiểu nhân khai hết sự tình sẽ tha cho tiểu nhân sao?"

Tiêu Củng phá lên cười:

"Nói sẽ tha chết cho ngươi, chứ có nói sẽ thả cho ngươi đi sao?"

Vương Khâm trợn mắt nhìn Thái tôn gia đang ngồi trước mặt hắn. Đống lửa hừng hực ngăn cách hai người, ánh sáng đỏ hồng hắt bóng trên vách tường, làm cho ngôi miếu hoang có vẻ ấm áp hơn hẳn, lại không thể khiến đương triều Thái tôn trông nhu hoà hơn. Chu Nguyên Chinh không nhúc nhích ngồi đấy, khiến Vương Khâm tự mình thấy hèn hạ.

Chu Nguyên Chinh cuối cùng cũng chịu mở miệng:

"Thuận Thiên giáo đã vứt bỏ ngươi rồi. Thoát hay không thoát cũng đều là đường chết cả thôi. Không bằng theo ta về nội kinh, đoán chừng ngươi chưa từng được diện kiến Hoàng thượng đâu nhỉ?"

Vương Khâm lúc này mặt xám như tro tàn, lại nghe Chu Nguyên Chinh nói tiếp:

"Thuận Thiên giáo ngoài ngươi ra còn có ai được gài vào triều đình nữa không?"

"Tiểu nhân... tiểu nhân làm sao mà biết được?"

Chu Nguyên Chinh cười khẩy:

"Không chịu nói à? Không chịu nói cũng không sao? Đợi đến khi đưa ngươi về Điệu Lân Phủ, ắt sẽ có người làm ngươi nói ra thôi. Phái người trông chừng hắn, đừng để người chết."

Hai hắc y nhân từ trong tối gọn gàng nhận lệnh. Vương Khâm không cam lòng nhìn theo bóng lưng Chu Nguyên Chinh và Tiêu Củng dần dần biến mất dưới màn mưa bụi, miệng ú ớ không rõ lời. Miệng hắn đã bị hai Điệu Lân vệ nhét vải chặn lấy, hai người họ chê hắn ồn ào, sau khi trao đổi ánh mắt liền dứt khoát đánh ngất luôn.

...

"Thuận Thiên giáo mai phục ở hẻm Liễu, nhưng hẳn giờ chúng đã biết Vương Khâm nằm trong tay chúng ta, chưa chắc vẫn sẽ động thủ ở hẻm Liễu nữa."

Một Điệu Lân vệ đội mưa đi tới, quỳ trước mặt Chu Nguyên Chinh rồi bẩm:

"Lang gia, người của chúng ta phát hiện hẻm Đào có dị động."

Chu Nguyên Chinh kéo dây áo choàng, gật đầu rời đi.

Người của Thuận Thiên giáo không tin Vương Khâm, đem địa điểm ám sát Thái Tôn Chu Nguyên Chinh từ hẻm Liễu đổi sang hẻm Đào. Thái Tôn đoán được, dùng kế điệu hổ li sơn, lừa được một lũ phản tặc. Chỉ là đám người này thề chết theo Sùng đế, cắn thuốc độc tự vẫn, không bắt được kẻ nào còn sống. Thái tôn tay trắng trở về, nhờ có Chu Hoàng Hoa nhắc nhở từ trước mà tránh đi núi Phạn, thoát được một kiếp, lành lặn xách Vương Khâm về Đông Kinh, dâng tới trước mặt Thánh Thượng.

...

Hoàng Hoa nhìn nam nhân trước mặt. Có người từng nói, nhi tử chưa ra khỏi cửa, tức là chưa trưởng thành. Trước kia nàng không tin, nay thấy Chu Nguyên Chinh ra ngoài nửa năm đã gầy đi một vòng, không tìm thấy đâu dáng vẻ quý công tử cẩm y ngọc thực như trước nữa, ngược lại thêm vài phần ý vị thành thục của nam tử trải đời.

Nàng kéo đôi môi hồng nhuận:

"Huynh trưởng đen quá."

Chu Nguyên Chinh rũ mắt, đôi bàn tay dưới tầm mắt hắn từ bao giờ đã thêm một tầng chai sạn. Thái tôn cười, ôn nhuận dịu dàng, phảng phất nhiều hơn thường ngày mấy phần chân thực. Chu Hoàng Hoa ngây người, cảm thấy bản thân như bị đồng hoá. Nửa năm này qua đi, nàng đã quen với cuộc sống ở Đông Kinh, quen với việc có thêm vài người ruột thịt xa lạ.

Chu Nguyên Chinh ngẩng mặt nhìn nàng, thấy gương mặt như noãn ngọc của nàng hiện lên vẻ đau xót mà chính nàng cũng không hề hay biết. Tâm hắn mềm mại, chậm dỗ dành:

"Ta không sao. Cũng may có muội gửi tin ta mới tránh được chiêu này của Nhị thúc. Đa tạ muội."

Hoàng Hoa chớp mắt:

"Hai ta là huynh muội, máu mủ ruột rà, bảo vệ nhau là điều phải làm. Đông cung này lâu nay có phụ thân và huynh trưởng chống đỡ mới trụ được. Huynh trưởng vất vả rồi."

Chu Nguyên Chinh không ngờ được nàng sẽ nói câu sau. Đông cung không được hoàng đế yêu thích, trữ vị có thể rơi vào tay người khác bất cứ lúc nào. Xưa nay đâu có Thái tử nào bị phế rồi mà vẫn có thể an ổn sống đến cuối đời? Chu Nguyên Chinh hắn biết phụ thân hắn không có mộng làm đế, chỉ là, nếu không làm đế, kết cục của cả nhà bốn người bọn họ chính là Sùng phế đế kia.

Đáy lòng nghẹn ngào. Hắn bối rối nhìn ra cửa sổ. Vẫn là nơi cũ, hai người ngồi trên chiếc giường La Hán kê sát bên cửa sổ, nhìn ra cả một vườn mai.

Lúc đi tuyết còn đậu trên cành mai nặng trĩu, cánh hoa hồng rực lấp ló chẳng chịu thua. Ấy vậy mà giờ đây nắng nhuộm vàng cả song cửa sổ, mang theo hương hoa ngô đồng phảng phất. Cây ngô đồng già bên tường Đông cung đỏ chót, đã không còn dáng vẻ trụi lủi cằn cỗi như ngày hắn đi. Từng chùm sắc hồng xen lẫn tím phớt trong gió chiều hè như đuôi phượng hoàng nhảy múa, thong dong không vội, quý khí đường hoàng. Hệt như ấu muội của hắn.

Chu Hoàng Hoa tiễn Thái tôn ra cửa. Nhìn nắng vàng phủ kín bờ vai mai này gánh vác sơn hà xã tắc, tự dưng trong lòng vẩn lên một tia cảm giác khó hiểu nổi. Nàng cảm kích hắn không truy hỏi chân tướng Phạn sơn, cảm kích hắn không chọc thủng tầng giấy cuối cùng.

Nghĩ tới đây, nàng mới nhớ tới Chu Kỉ. Bị nàng lừa một vố, không biết sẽ tức giận tới bực nào.

Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền tới. Chu Kỉ đứng nơi nguyệt môn, cong môi cười với nàng. Không hời hợt ôn nhu giống Chu Nguyên Chinh, Chu Kỉ chẳng buồn che đi ý xấu trên mặt. Nụ cười của hắn hệt như con rắn độc đen bóng, ngoan độc trườn lên cổ nàng, thít chặt. Hoàng Hoa thừa nhận có chút sợ hắn, trong vô thức đã lùi về sau một bước. Chu Kỉ nhận thấy, bước vài bước đã sát tới chỗ nàng. Đôi mắt ưng sâu thẳm rũ xuống.

"Hoàng Hoa của ta thực là có bản lĩnh, học được cách tính kế Nhị thúc rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro