Vẫn thiếu một người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian như bóng câu qua khe cửa, nào có chịu đợi ai.

"Thơ hay."

Chu Hoàng Hoa giật mình nhìn về hướng phát ra âm thanh thì thấy Chu Nguyên Chinh đứng đội tuyết đứng bên cửa sổ. Nàng chớp đôi mắt hạnh, nghiêm túc quan sát người đương là huynh trưởng của mình.

"Huynh trưởng mới từ cung Càn Thanh trở về sao?"

Chu Nguyên Chinh khép lại cửa sổ, từ đầu chí cuối không nói lời nào. Hoàng Hoa cũng không tức giận, chỉ chăm chú châm trà vào một cái chén khác, đặt ở phía đối diện. Chu Nguyên Chinh từ phía cửa chính đi vào, lại bị Yểu Hoà cản lại, đến khi hắn thuận lợi hồi trước mặt nàng thì khí lạnh từ bên ngoài đã bay đi sạch sẽ. Hắn trừng mắt nhìn nàng, nửa thật nửa giả nói:

"Không ngờ lại có một ngày muốn gặp muội mà ta còn phải khó khăn thế này."

Hoàng Hoa mím môi cười cười, vươn tay đẩy chén trà vừa rồi nhích gần hắn một chút.

"Huynh trưởng đừng trách nàng ấy, Yểu Hoà cũng chỉ là lo lắng cho muội thôi."

Chu Nguyên Chinh thuận theo ý nàng uống hết chén trà nóng. Hắn nâng mắt nhìn tiểu muội xa cách nhiều năm của mình, trong lòng cứ thấy là lạ.

"Ta hầu tổ phụ ở cung Càn Thanh, nghe Phùng Thái y nói bệnh tình muội có chuyển biến tốt, nên lúc về tiện đường xem thử. Đúng là sắc mặt hồng hào hơn hẳn. Hoàng tổ phụ bảo ta nói với muội, khi nào trời ấm lên thì hẵng tới tạ ân, đừng nóng lòng mà để bản thân lại đổ bệnh."

Hoàng Hoa ôm chén trà trong lòng bàn tay, học cái giọng điệu nửa thật nửa giả vừa rồi của hắn, hỏi lại:

" Thái tôn đây là đang truyền khẩu dụ sao?"

Chu Nguyên Chinh nhấc mắt phượng liếc nàng:

"Quận chúa muốn quỳ lĩnh chỉ à?"

Chu Hoàng Hoa gõ gõ đầu ngón tay vào miệng chén, lại đáp:

"Muội biết rồi. Làm phiền huynh trưởng cứ thay muội tạ ân Hoàng tổ phụ trước, đợi đến ngày tuyết tan muội sẽ tự mình đến Càn Thanh cung khấu đầu tạ ân đức của người."

Thái tôn gật đầu tỏ ý đã hiểu. Tây điện Đông cung chìm vào yên tĩnh, thi thoảng chỉ vang lên tiếng than trong lò sưởi nổ đôi ba tiếng lách tách, như để cảnh báo rằng trong phòng này vẫn có người. Chu Nguyên Chinh kín đáo đánh giá người ngồi trước mặt. Tiểu muội này của hắn từ khi vượt qua được cơn bạo bệnh, phảng phất như biến thành người khác. Vẫn là dáng vẻ yếu ớt nội liễm đấy, nhưng lại mang theo cái tự tin nhanh nhạy đến bất ngờ.

Chu Hoàng Hoa tuỳ tiện để hắn đánh giá, dù sao chỉ cần nàng còn ở trong thân thể này, trước sau gì người khác cũng nhận ra sự khác biệt. Nàng không phải "Chu Hoàng Hoa" kia, tính khí khác biệt là chuyện dễ hiểu. Có điều chuyện này trong mắt người khác lại là Đông cung Quận chúa khỏi bệnh liền đổi tính đổi nết.

Một lát sau Yểu Hoà thay nàng tiễn Chu Nguyên Chinh trở về, lúc vào phòng còn lẩm bẩm:

"Quái, Thái tôn hôm nay sắc mặt cứ lầm lầm lì lì."

Hoàng Hoa từ trên giường La Hán trượt xuống, không để ý đáp:

"Chắc là ở cung Càn Thanh bị Thục vương Thế tử làm khó làm dễ rồi."

....

Chu Hoàng Hoa cứ như vậy rúc trong Tây điện Đông cung cả tháng trời, mãi tới đầu tháng hai trời ngợt tuyết, mới chịu ló mặt ra.

Thái tử vừa mới ở điện Lân Đức hạ triều, trên đường về tiện thể ngang qua thăm nhi nữ. Hoàng Hoa nằm ườn mình trên cái ghế tựa đặt ngoài hiên, nghe thấy tiếng ho khù khụ quen thuộc bèn nhổm người dậy, vội vã đi tới đỡ ông. Thái tử xua xua tay:

"Không sao, mấy ngày này trời ấm lên, thân thể ta cũng đỡ hơn nhiều. May là có cách của con, đặt quýt nướng trên bếp."

Chu Hoàng Hoa cười nhẹ, dìu ông ngồi xuống ghế, lại bảo Yểu Hoà kéo lò sưởi gần thêm chút nữa mới ngồi xuống cạnh ông. Nàng theo thói quen xoa nắn bàn tay lạnh cóng của nam tử trung niên trước mặt, giọng nói có chút yếu ớt:

"Đều là lời của người trước truyền dạy cả, con cũng chỉ bớt chút thời gian đọc nhiều hơn thôi."

Đắn đo một lát, nàng mới tiếp:

"Con nghe nói, hoàng tổ phụ lệnh huynh trưởng tới Ứng Nam thị sát, đồng thời dẹp luôn tàn dư phái Kim Dao? Là thật sao cha?"

Chu Độ thở dài, đôi mắt hiền hoà nhìn khoảng sân trước mặt:

"Nó ở nội kinh lâu rồi, ra ngoài cũng tốt."

Nàng rót cho ông một chén trà, Thái tử đưa tay nhận lấy.

"Là chủ ý của Chu Nguyên Ngọc sao?"

Chu Nguyên Ngọc là Thế tử Thục vương, cũng là đường đệ của các nàng.

Chu Độ cười cười, duỗi tay xoa đầu nàng.

"Nếu không trúng ý của hoàng thượng, có mười cái Chu Nguyên Ngọc cũng chẳng làm được gì."

Hoàng Hoa cau mày, nhìn bóng dáng Chu Độ càng lúc càng xa. Chu Nguyên Ngọc này là nam phụ của "Hoàng Đồ", tranh với nam chính Chu Nguyên Chinh đến mức không cần mạng. Chỉ cần là của Chu Nguyên Chinh, hắn bằng mọi âm mưu đều phải chiếm cho bằng được. Nàng biết lần xuôi Nam này của Chu Nguyên Chinh chắc chắn không thiếu nguy hiểm, còn là dạng muốn mạng người. Bệnh ở chân của hắn cũng là trong lần này mà có, cứ như vậy hành hạ hắn cả đời.

Chu Hoàng Hoa vẫy vẫy tay gọi Yểu Hoà.

"Quận chúa có gì căn dặn?"

"Ngươi tới chính điện nói với mẫu thân, ngày mai ta sẽ tới vấn an Hoàng tổ phụ."

....

Thái tử phi bên này đang ăn cơm nghe được lời này của Yểu Hoà liền sợ hết hồn. Bà lay lay Chu Độ bên cạnh hỏi:

"Thiếp nghe nói chiều nay chàng gặp con bé, chàng đã nói gì mà nó đòi đi gặp hoàng thượng thế hả?"

Thái tử ôm khư khư chén cơm đang có nguy cơ bị rớt, nhẹ giọng trấn an Tôn thị đang tái mét mặt mày:

"Từ đó đến giờ đã một tháng, Hoàng Hoa cũng nên tới tạ ân phụ hoàng rồi."

Tôn thị vẫn không nguôi ngoai:

"Biết là như thế, nhưng con bé vừa mới khoẻ lên được một chút, giờ tới cung Càn Thanh..."

Lời còn chưa nói ra đã bị Thái tử ngăn lại, ông nghiêm mặt nhắc bà:

"Lời này nói ở phòng này hai phu thê ta nghe thôi thì được, chớ có nói ra ngoài, hoạ tới lúc nào không biết đâu."

Yểu Hoà biết điều cúi đầu xuống, coi như không nghe thấy, sau nghe lời gọi của Thái tử mới dám ngẩng đầu lên.

"Ngươi về nói với Quận chúa, chiều mai ta và Thái tôn sẽ dẫn nó tới vấn an hoàng thượng. Bảo nó cứ an tâm nghỉ ngơi, đừng áp lực làm gì."

...

Lưng giờ chiều, trời hẵng còn hửng nắng nhè nhẹ, chẳng biết từ khi nào mà tuyết đã ngừng lại. Chu Hoàng Hoa nheo mắt nhìn con chim sẻ nhỏ nhảy lóc chóc trên cành cao, trong lòng nhẹ bẫng. Tận đến khi Thái tử và Chu Nguyên Chinh dẫn nàng đến trước mặt Thành Đức đế, cái hồn bé bỏng của nàng mới quay lại.

"Hoàng thượng thánh cung an."

Lễ nghi còn chưa vẹn, Thành Đức đế ngồi đằng trước đã đưa tay ngăn lại. Trương Hựu là tổng quản hầu cận biết ý, bèn tới đỡ nàng đứng dậy. Chu Hoàng Hoa từ trước đến nay chưa từng được lĩnh hội thế nào là hoàng quyền uy nghi, lúc này quả thực là bị doạ sợ không nhẹ, mà bản thân nàng cũng không ra vẻ ta đây, cứ vậy biểu thị bản thân sợ hãi trước mặt mọi người.

"Lấy ghế cho Quận chúa. Nào, cháu ta, mau tới gần tổ phụ."

Hoàng Hoa ngồi cạnh lão gia tử đầy một đầu muối tiêu, gương mặt xinh xắn dần hồng hào trở lại.

"Xem ra thân thể đường tỷ tốt hơn nhiều rồi, sắc mặt tốt thật đấy. Sao trước đây đệ không biết Chu gia ta lại có một mỹ nhân như thế chứ?"

Lời này là của Chu Nguyên Ngọc.

Hoàng Hoa không đáp, ngược lại là Chu Quỳnh Nhu đứng bên cạnh hắn lên tiếng:

"Trước đây đường tỷ đến cửa Càn Thanh cung cũng không dám tới, giờ đây bệnh một trận khỏi, có vẻ cũng có chỗ tốt. Tới thánh cung không còn bị doạ bệnh nữa rồi."

Chu Hoàng Hoa cười khẽ, rồi hướng về phía Thành Đức đế cúi đầu:

" Trước đây tôn nữ bị bệnh, không thể thường xuyên phụng thị tổ phụ, lại phiền tổ phụ phải cử Phùng ngự y vất vả nhiều ngày, là Hoàng Hoa bất hiếu, mong tổ phụ trách tội."

Lời này nói ra, quả thực là ngoài ý muốn của mọi người trong điện. Thành Đức nhướng mày nhìn nàng rồi hỏi:

"Trẫm nghe Phùng Dự nói sức khoẻ con đã bình phục. Cứ theo như lời vừa rồi của con, sau này sẽ thường xuyên tới hầu tổ phụ sao?"

Chu Hoàng Hoa vẫn yếu ớt treo nụ cười trên khoé miệng:

"Chỉ mong tổ phụ không chê Hoàng Hoa phiền phức."

Hoàng đế cười ha ha, tiếng vang khắp điện.

"Không chê, không chê."

Mấy câu âm dương quái khí của người nhị phòng, tứ phòng người khác nghe hiểu, không có lý gì mà Thành Đức không nghe hiểu. Ngài đưa mắt quét qua, lại không biết Chu Hoàng Hoa ngồi cạnh ngài cũng nhân lúc đấy mà làm như vậy. Điện chính cung Càn Thanh lúc này cứ như thiết yến. Chu Hoàng Hoa nhìn hết một lượt, từ Thái tử Chu Độ, đến hoàng tứ tử Định vương Chu Triệt. Mắt hạnh nàng rũ xuống, vậy mà lại thiếu mất vị Thục vương khí thế đang như mặt trời ban trưa kia.

Chu Kỉ này trong nguyên tác quả thực là một tồn tại khoa trương, khiến cho người ta không thể không chú ý tới. Ngay cả một độc giả cưỡi ngựa xem hoa như nàng đây cũng phải vì kết cục của hắn mà trăn trở nhiều lần.

Thành Đức thấy nàng ngơ ngẩn, bèn bảo:

"Tổ phụ lâu rồi không ban quà cho con, nay nhân ngày con khoẻ lại, trẫm ban cho con một thứ, coi như là thêm phúc khí. Cứ tuỳ tiện chọn đi."

Chu Hoàng Hoa mím môi cười, đôi mắt hạnh trong sáng như gương, chiếu rọi bóng hình vị quân vương già trước mặt. Nàng khẽ giọng nói:

"Tôn nữ không có công lao gì, đâu thể tham vật quý của hoàng tổ phụ được."

Hoàng đế vuốt vuốt chòm râu điểm bạc, ngài nửa đời trước thân chinh bách chiến, đến khi già rồi vẫn là dáng vẻ phấn chấn uy nghiêm như vậy.

"Hoàng tổ phụ đã nói là ban phúc cho muội thì muội cứ nhận đi."

Hoàng Hoa gật đầu với Chu Nguyên Chinh, rồi lại nhìn tới Thành Đức đế.

"Con nghe nói Nhị thúc tháng trước chinh phạt Đông An thắng trận trở về có đem theo một chiếc sập gỗ Ngọc Am dâng lên tổ phụ...."

Chu Hoàng Hoa ngập ngừng nói đến đây, nhịn không được ngước mắt nhìn lão hoàng đế một cái. Thành Đức cười sang sảng:

"Hoàng Hoa muốn cái sập đó sao? Một chiếc sập thì có to tát gì, cháu ta muốn là được. Gỗ Ngọc Am có mùi thơm mát, vốn thích hợp dưỡng thân thể khuê nữ. Trẫm sẽ bảo Trương Hựu đem đến Đông cung cho con."

Chu Hoàng Hoa nghe thấy liền vội đứng dậy, hướng Thành Đức đế uốn gối tạ ân. Lão hoàng đế trong lòng mềm đi. Đứa nhỏ này từ nhỏ yếu đuối, vẫn luôn sợ ngài. Năm đó Tuyên phủ mưu đồ nghiệp lớn, bỏ nàng lại Tây cương, sống chết không rõ. Sau này đón về nội kinh, nàng so với trước kia lại càng sợ ngài, cứ ru rú ở Đông cung không ra ngoài, mấy đứa đường đệ, đường muội chẳng buồn để nàng vào mắt, ngài cũng ít chú ý đến nàng hơn nhi nữ nhà lão nhị, lão tứ. Hôm nay cẩn thận nhìn kĩ, xem ra nhà lão đại Thái tử, từ lớn đến nhỏ đều không thể xem thường được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro