19/4/2017 em nhớ anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh à, hôm nay e lại một lần nữa nghĩ đến anh. Em đã từng thương anh đến thế. Không! Em đã từng yêu anh đến thế, yêu trong quằn quại và khắc khoải, trong nỗi nhớ không thể định hình và ...Tự nhiên, em lại nhớ anh! Nhớ! Nhớ cái cảm giác yêu một người cuồng si, rất cuồng si, yêu đến nỗi chẵng thể nào tìm ra nơi anh 1 dù chỉ 1 khuyết điểm... Yêu! Em nhớ cảm giác được hết lòng vì một người, hết lòng vì anh! Vì anh đó! Bây giờ em lại sợ, sợ sau này mình chẵng thể nào gặp một người, có thể khiến em yêu như thế, yêu đến mức không buồn nghĩ suy, không buồn quan tâm anh là ai trong cuộc đời này. Yêu đến mức anh có thể trở thành một lí do vô cùng chính đáng khiến em rời xa quê hương để quyết định đi đến một nơi xa như thế! Em thừa biết mình nghĩ gì mà! Những quyết định của em, ban đầu đã có anh trong đó rồi! Em thấy mình thật ích kỉ, ích kĩ với mẹ, với gia đình, ích kĩ lắm luôn. Đến giờ phút này, vẫn chưa một ai nhận ra được lí do em quyết định đi xa như thế! Em đang bối rối lắm, bối rối thật đấy,... Sao mà em thấy mọi thứ đang chông chênh dữ vậy, em rất sợ, sợ sau này không còn cái cảm giác hạnh phúc, như lúc em yêu anh, như lúc em thương anh,.... Thì ra, em là một kẻ lụy tình anh ạ. Cuộc sống 1 năm qua bận rộn, quay cuồng, đôi lúc em quên, quên mình đã từng thương 1 chàng trai đến vậy, thương đến đau lòng. Em biết mình không có quyền được gục ngã. Em có quyền nhận dược hạnh phúc cho cuộc đời của mình. Nhưng thật sự em rất sợ, sợ mình sẽ chọn sai con đường... Cớ làm sao? Làm sao? Một năm không anh, em vẫn ổn, lâu lâu anh lại hiện về trong trí nhớ, lâu lâu lại lướt xem xem cuộc sống gia đình của anh như thế nào, cỏ vẻ rất hạnh phúc anh ạ. Em thì còn đang chênh vênh lắm, cũng có lẽ vì anh đã xuất hiện trong cuộc đời, để những nỗi nhớ thương mãi còn dai dẵng, cũng có lẽ vì người đó chưa đến, nên em vẫn chưa chịu dừng chân lại trong ngàn nhớ thương. Em hết thương anh từ lâu rồi, nhưng chỉ tại em nhớ những cảm xúc của mình những ngày thanh xuân ấy, nên lục lại để tìm chút cảm xúc mà thôi, em chỉ nhớ anh, một chút thôi. Nhưng đủ khiến đau lòng và sợ hãi, đủ làm những giọt nước mắt lăn dài trên mi, đủ khiến em gục ngã anh ạ! :-' Ngày hôm nay, em lại chưa thể đưa ra nhữngbquyeest định quan trọng trong cuộc đời, chọn đi hay ở lại... Chọn đáp án nào em vẫn thấy sai, em hoang mang lắm, em không thể nào quyết định được,... Hôm nay em mệt, em nhớ, em cô đơn, em sợ hãi, em hoang đường,... Em lại phải lựa chọn nữa hay sao. Thế hên thôi, em đễ cho duyên trời quyết định vậy, em mệt rồi, muón ngủ một giấc thôi... Cầu mong may mắn sẽ đến với em, với gia đình em, với tương lai của em,.... Ngày dài quá rồi, đi ngủ đi thôi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#anh