Sẽ thế nào nếu hoàng hôn sẽ kéo dài 12h chứ không phải chỉ là một khoảnh khắc!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 07 Tháng 04 Năm 2020
Trang nhật ký đầu tiên của cô gái "bé bỏng"
Nghe có vẻ buồn cười xíu, tôi cũng thấy như vậy, nhưng kệ đi :)))))
Ngày hôm nay trời đã nắng sau một chuỗi ngày dài mưa lạnh tầm tã, tôi vẫn nằm đây và mơ về một Đà Lạt mộng mơ hay một nơi nào đó chỉ cần lãng mạn. Thật ra thì tôi thích biển hơn núi, nhưng không hiểu sao tôi lại có một tình cảm mãnh liệt với Đà Lạt dù chưa từng được đến đó, chắc vì nơi đó lãng mạn với yên bình quá.
Nếu là tôi của 1 năm trước có lẽ sẽ viết hay hơn bây giờ, lúc đó tôi đa sầu đa cảm nên ngôn từ cũng dạt dào hơn, kiểu như người ta nói là sự rung cảm mãnh liệt ấy, còn tôi bây giờ trầm ổn và yên bình hơn, tôi không còn quá nhiều cảm xúc để chia sẻ, tôi chỉ cảm thấy cuộc sống này thật xinh đẹp biết bao nhiêu.
Tôi cũng đã từng là một cô bé rất mỏng manh và yếu mềm. Nghe có vẻ như tôi bây giờ đã mạnh mẽ lắm rồi vậy.
Thật ra cũng đúng một phần nào đó, tôi đã trưởng thành hơn nhưng vẫn là một cô bé
Có đôi khi tôi hay lục tìm lại những ký ức khi mình còn thơ dại, tôi yêu những ký ức ấy vô cùng, nhẹ nhàng và bình yên. Có thể là tôi nhớ tất cả, nhớ chính bản thân mình lúc 6 7 tuổi, nhớ khung cảnh làng quê khi chưa đổi mới, nhớ mùi khói cay xè những cánh đồng bên kia sông mỗi khi xế chiều, nhớ tiếng radio của ông nội, và cả mùi nhàn nhạt của hoàng hôn nơi thôn quê. Những điều tôi chẳng còn nhìn thấy một lần nữa nhưng nó đã in sâu trong trí nhớ của tôi rồi. Và nó thật sự đẹp lắm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro