Hoàng hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hè. Nóng. Cái nóng oi bức, cái nóng như chạy đến ôm rồi quấn lấy người ta đến không thoát ra đc, cái nóng bí bách phát rồ. Chúng thi nhau phà từng luồn qua cánh cửa trọ cũ kĩ, long lay, có lúc anh đã nghĩ "sao ko dỡ bỏ mà vứt quách đi cho rồi". Nhưng bây giờ, thứ Phúc muốn tháo bỏ hơn cả là cái áo trên người mình. Áo phông trắng, quần đùi, thoải mái hết cỡ nhưng mùa hè Sài Gòn không hề có ý định chừa lại chút ưu ái nào cho anh.

17h21
Nó vẫn nực như lúc trời nắng chói

Ting
Không một chuyển động.
Ting
Tiếng chuông thứ 2. Phúc vẫn lựa chọn "bất động" vì anh tin việc đó làm thời tiết mát lên, hay ít nhất, mẹ anh thường nói vậy.
Ting
'Mẹ kiếp', khẩu hình thì thầm, toan nói ra nhưng cơ thể uể oải chẳng thèm.
TING TING TING TING
- BỐ MÀY!
Phúc gào lên, tay chộp lấy điện thoại.
17h28
Thời gian chưa bao giờ chậm rãi đến thế. Dưới những con số to là hàng đống tin nhắn của người có nickname là "khùm". Anh thấy vậy thì ko bỏ điện thoại xuống ngay mà chần chừ, rồi lại ấn vào. Mỗi tin chỉ vỏn vẹn 1 từ, ghẹo gan đúng tính cậu ta.

"Anh
Phúc
đáng
eo
ơi
hnay
em
qua
học
nhaaaaaaa"
"Ông tướng à, nhắn tin trong 1 câu bộ khó lắm à?
"Có đúng 1 cái thông báo thì có cái nịt anh mới cầm đt lên"
.
Đối phương rep nhanh đến đáng sợ, cứ như đang ngồi canh từng giây một.
.
"Hnay học gì..."
"Lý ặ :< đi mà anh nhớ, mai e ktra giồiiii"
"Thôi được r, thu phí như nào ấy nhờ..."
"A dạy xong đi r biết nhóoooo"

'Điên mất thôi' Phúc lầm bầm. Trời nóng thế này còn phải dạy học không công, thằng Hoàng hẳn chọn rất đúng lúc, bây giờ anh đang nóng đến ngứa ngáy tay chân, sẵn sàng cho nó một trận nếu nó dám làm sai bất kì câu nào.

17h34,
Nó đến. Nhanh như cách nó trả lời tin nhắn, hẳn nó chực chờ trước cửa cho sự đồng ý của anh. Nghĩ đi nghĩ lại cũng phải, nhà Hoàng cùng một dãy trọ với anh, cách ngót nghét vài bước chân. 3 phút đã là quá nhiều để nó xỏ chiếc dép rồi đi. Chiếc cửa tội nghiệp bị đập liên hồi ko chút thương tiếc, réo lên tiếng cót két cầu cứu.
-Mẹ bà mày chứ, mày chờ tí mày chết à
-Nóngggggggg
Cậu trai nhỏ hơn 4 tuổi giãy nãy lên, giả vờ nũng nịu.
- Eo ôi. Khiếp!

18h00
Xong được 1/3 số bài của nó, thằng Hoàng bắt đầu dở chứng, đòi thầy Phúc cho "ra chơi
- Mày mới học được có mấy câu mà đòi chơi, đến bao giờ mới xong hả?
- Thôi mòoo em đi pha nước cho hai anh em mình uống nhớ, nực chết đi được ấy..
Nói đến đấy, Phúc khẽ chép miệng, khoang miệng khô khốc, anh thật sự dạy đến quên cảm giác khát. Liếm môi như thói quen, Phúc rồi quắc tay ra hiệu cho cậu trai đi. Hoàng hớn hở chạy về phía bếp, mở tủ lạnh lấy đá vào ly. Thuần thục, nhanh nhẹn như đây chính là nhà cậu. Bởi lẽ trong thâm tâm, cậu thanh niên khao khát được xem nó là nhà của mình, nơi cậu sẽ đặt chân nghỉ ngơi mỗi chiều tà.

18h08
Phúc cố chợp mắt vài phút, nhưng cái oi bức của thời tiết cứ như chọc ghẹo con người ta, không sao thẳng giấc được.
- Ten, ten, ten, trà chanh của Hoàng Tử đây, giời, xuất sắc luôn.
Không đáp, Phúc chộp lấy ly nước, nốc 1 hơi hết nửa ly. Cái nóng thật sự làm anh mờ mắt. Tiếng ve kêu nhốn nháo bên hông nhà, tiếng bọn con nít cười nói trong xóm trọ, tiếng của Hoàng:
- Ngon không anhhhh? giời khỏi phải hỏi, em pha, đương nhiên ngon.
- Ừ.. ngon đến như đấm một cú vào đầu tôi rồi ông ạ
- Ơ thế là không ngon à...
Hoàng vờ cầm ly nước lên nếm thử
- Không, ý t là tao nhức đầu thật đấy, chắc do dạo này ngủ chập chờn quá...
- Này, nếu không ổn thì mình dừng đi anh, e thấy a nên nghỉ một chút rồi đấy.
Anh lờ chuyện đó đi, tiếp tục việc giảng dạy, nhưng được vài phút, đầu lại đau tăng lên như búa bổ
Phúc buông bút, đặt tay lên đầu, dần ngả người về phía sau tựa vào thành giường, ly nước trước mắt cũng mờ ảo dần. Đầu óc anh mụ mị đi.
- Anh Phúc, a-anh có sao không??
- Thôi chết giồi, đau như này chắc ko dạy tiếp được mất.
- Em bảo rồi, không gấp đâu, anh nghỉ trước đi
Phúc lại không đáp, đầu ngã ngặt ra sau, nhìn thẳng lên trần nhà lần cuối rồi nhắm nghiền mắt.
- Nóng nhỉ?
Lần này đến Hoàng im bặt, ko nghe bất cứ âm thanh gì, anh chỉ cảm nhận đc bàn tay ấm nóng đang đỡ lấy đầu mình.
- Anh Phúc,... anh có biết gì không?
- Hửm?
- Anh dễ thương lắm..
Một khoảng lặng vô định giữa 2 người. Tưởng chừng đám ve cũng dừng bài ca mùa hạ của chúng mà lắng nghe hai tâm hồn ấy. Phúc không thấy cũng chẳng sờ mó được rằng câu từ đó có đẹp đẽ hay hoa mĩ không, nhưng anh nghe được, anh có thể nghe rõ mồn một từng âm tiết. Anh biết âm thanh ấy đang ở gần mình đến mức nào. Không mở mắt được,... không thể lúc này.
- Điểm nào của anh cũng dễ thương cả, khuôn mặt anh, bàn tay anh, giọng điệu của anh, rồi cách anh chăm chú làm việc..
... kể cả bây giờ, anh cũng dễ thương chết được
- À ừm..
Phúc ậm ừ không rõ, trông như đã ngủ thiếp đi.
Im lặng, không ai đáp lời đối phương. Anh lấy dũng khí, hé mở mắt. Cậu "học trò" vẫn ở đó, chăm chú quan sát anh. Ánh mắt tràn nhập sự suy tư, cứ như ai làm khó cậu, để rồi bao nhiêu phiền muộn bày hết lên khuôn mặt ấy.
Cả không gian, thời gian như khựng lại trông chờ điều gì đó ở họ.
Hít 1 hơi thật sâu, thở ra 1 hơi thật dài.
18h22
Hè.
Hoàng hôn xuống
Anh.

23/4/2023
Mia Do

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bl