1. Tôi điên hay em điên?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Toàn thân ê ẩm với nhiều vết bầm, cậu từ từ mở mắt một cách mệt mỏi. Cậu đã ở đây bao lâu rồi nhỉ? 1 ngày 1 tháng 1 năm? vốn đã chẳng còn phân biệt được gì nữa rồi. Cậu ngồi dậy bước chậm chạp lại gần khung cửa rồi vén rèm ra. Biển trời bao la trước mặt cậu, sống ở một ngôi nhà sát bờ biển luôn là điều cậu mong muốn nhưng vì công việc bận rộn nên chẳng thể sống được như vậy. Giờ đây khi nó thành hiện thực rồi nhưng sao cậu chẳng vui chút nào? Không một chút hào hứng hay hạnh phúc, tất cả những gì cậu cảm nhận được chỉ có sự ngột ngạt đến áp bức đến điên cuồng. Vì sao ư? Đơn giản vì đây là nơi cậu bị giam cầm bởi người cậu làm tổn thương nhiều nhất.
Cậu rời khỏi nhà, tới gần bãi cát, làn gió thổi qua tóc cậu mang theo hương của biển cả.
"Mặn quá...". Cậu nhăn mặt, không biết từ khi nào, cậu đã chán ghét cái mùi "mặn" này. Cái nơi mà cậu từng yêu nhất giờ đây khiến lòng cậu nặng trĩu khi lại gần. Không gian rộng lớn và ồn ào. Tiếng sóng ào ạt, gió nổi từng đợt, đàn chim đập cánh bay cao. Hình ảnh phía trước đẹp thật đấy... bình minh tươi sáng kìa nhưng sao trong mắt cậu nó lại u sầm thế kia?
  Cảnh buồn người có vui đâu bao giờ? Đứng đó một hồi lâu, hàng loạt suy nghĩ lặp đi lặp lại trong đầu như đang cố giày vò tâm can cậu, nhắc lại bao muộn phiền đã cố quên đi. Từng câu từng chữ trong  giọng nói từ vui vẻ đến trầm ngâm , hạnh phúc đến đau đớn tuyệt vọng của người thương khiến cậu chạnh lòng
" Anh à lớn lên ta cưới nhau nhá?"
" Chúng ta đính hôn rồi này ~ Anh đừng lườm em như vậy chứ "
" Anh... Anh phản bội em?"
" Anh à... Anh đã hứa sẽ không vứt bỏ em mà..."
" Cầu xin anh làm ơn đừng vứt bỏ em...em hữu dụng mà...làm ơn...đừng bỏ em"

Mệt mỏi, sót thương cậu khẽ lầm bầm một câu hỏi mà bản thân sớm đã nhận ra câu trả lời
-"rốt cuộc thì đã sai từ khi nào...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bl