Bức thư gửi em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Moscow, ngày xx tháng xx năm 20xx

Gửi Jaemin yêu quý,

Em dạo này thế nào, có ăn uống điều độ và giữ gìn sức khỏe mỗi độ đông về không? Đã ba năm kể từ khi anh nói lời từ biệt. Anh biết rằng em rất đau khổ, và anh cũng thế. Mỗi ngày ở nước Nga xa lạ này anh đều thao thức mỗi đêm vì nỗi nhớ em. Anh tưởng rằng mình đã chết vì khi không có em cạnh bên là bầu trời của anh không còn ánh sáng. Con tim này thắt lại đau đớn hơn cả khi con dao mổ cứa vào da thịt anh. Anh yêu và nhớ em nhiều lắm!

Ngày mai anh lên bàn mổ rồi đấy, anh đã luôn cầu nguyện dưới trời sao mong mình qua khỏi cơn bệnh quái ác này để nhanh chóng về gặp em. Anh phải công nhận mình là một thằng hèn khi không dám nói thật với em về bệnh tình của mình. Anh biết rằng em sẽ chấp nhận ở bên anh cho dù anh có nằm liệt trên giường bệnh. Nhưng em ơi, không ai muốn người mình yêu thương nhất cuộc đời phải khóc cả em à, không ai muốn nhìn người mình yêu thương nhất cuộc đời khóc mà lúc đó họ không thể gạt đi những giọt nước mắt ấy. Anh cũng không muốn em phải lo lắng suy nghĩ ngày đêm. Anh thà chia tay em để cho em có một cuộc sống mới, còn hơn là khiến em lo sợ một mai anh mất thì em sống như nào.

Anh sẽ trở về với em khi cơ thể anh có thể chống trọi với những nghiệt ngã của cuộc đời, để bảo vệ em trong vòng tay anh và nuông chiều em. Cho dù mai cuộc phẫu thuật có không thành công, anh nằm sâu dưới nền đất lạnh lẽo thì tình yêu mà anh dành cho em sẽ luôn là vĩnh cửu. Nếu một mai anh có hóa thành thinh không thì xin em chớ đau buồn quá lâu, anh sẽ luôn che chở cho em từ ở bên trên địa đàng.

Không biết liệu bức thư này có tới được tay của em không. Anh không cầu xin em tha thứ cho nỗi đau mà anh gây ra. Chỉ xin em đừng tự làm đau trái tim mình.

Mãi mãi yêu em

Jeno        
    
Lee Jeno     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro