oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Ánh hoàng hôn mùa hè oi ả

Nhân lúc mặt trời lặn muốn ngồi lại cạnh anh"

1.

Vừa kết thúc Sáng Tạo Doanh, liền tù tì ba tháng lịch trình của Tỉnh Lung đều kín mít, không còn một kẽ hở nào để nghỉ ngơi và thư giãn.

Ánh nắng đầu tháng tám rọi vào phòng ngủ của Tỉnh Lung, tấm rèm trắng bay bay kéo theo hương gió mùa hạ cùng mùi thương hoa thơm mát ngoài ban công.

Tỉnh Lung mắt nhắm mắt mở tỉnh dậy sau giấc ngủ vỏn vẹn có 4 tiếng, đêm qua anh tan làm rất muộn.

Vừa tỉnh dậy đã thấy tin nhắn của Cam Vọng Tinh kêu ting ting.

"Anh, mở cửa phòng cho em, em đang ở trước cửa phòng anh này"

Đôi mắt thâm quầng chẳng ngủ đủ giấc (dù anh đã định ngủ cả sáng nay), bỗng chốc mở to ra hơn một chút, anh loạng quạng đi ra cửa phòng, thầm nghĩ, lạ thật, nhóc này hôm nay đâu có lịch trình ở Bắc Kinh, sao lại đến đây.

Vừa mở cửa phòng, đứa nhóc cao hơn anh cả một cái đầu, tay khệ nệ xách đồ ăn, vai đeo balo, chưa để anh nói gì đã kéo anh vào một cái ôm

"Chào buổi sáng anh Lung của em"

2.

Khi Cam Vọng Tinh còn đang mải mê với đống đồ ăn sáng của hai người, anh vừa chuẩn bị cà phê vừa hỏi

-Nhóc, em hôm nay đâu có lịch trình ở Bắc Kinh, sao lại đến đây rồi

-Em hoãn lại mọi lịch trình trong tuần này rồi, chúng mình đi du lịch đi !

Thằng nhóc vừa gặm dở cái bánh bao, nói liến thoắng bằng cái giọng khẩu âm Trường Sa non choẹt của mình:

-Em hỏi qua trợ lý của anh rồi, lịch trình tuần này của anh có thể lùi được, vậy nên từ hôm qua em đã báo lùi lại hết rồi, không sao đâu

Anh cầm hai cốc cà phê đem đến bàn, gõ vào đầu nhóc một cái nhẹ :

-Em ấy, giờ lại tự ý như thế rồi, thời gian là quý giá, bây giờ lùi lại thế này nhỡ sau này có nhiều tài nguyên bị người ta cướp mất thì sao

Cam Vọng Tinh nhét miếng bánh vào miệng anh, đổi lại cái lườm cháy mặt

-Anh thật sự càng ngày càng giống mẹ em rồi đấy, em đã đặt vé rồi, không hủy được nên giờ anh chỉ còn cách đi với em thôi

-Em đặt cho bốn người bọn mình à, nhưng Bồng Bồng đang ở đoàn phim, anh Nghiêu thì bận, thế..

-Em đặt hai vé cho anh với em thôi, chiều nay mình đi nhé.

3.

Lăn lộn nằm lướt mạng trên giường Tỉnh Lung cả buổi sáng trong lúc chờ anh chuẩn bị đồ, nhóc Cam vừa nói qua với anh về nơi mà bọn họ dành gần một tuần tới ở đó

-Anh nè, ở Quảng Tây có bãi biến đẹp lắm, tên cũng hay luôn, tên là "Biển Bạc", mình đi đến đó chơi chắc vui lắm á

Nhìn Cam Vọng Tinh huyên thuyên nói về chuyến đi mà cứ cười mãi thôi, có khác gì em bé tiểu học được đi du lịch lần đầu ấy

-Nhưng mà nhá, mình đi Hạ Môn trước, mùa hè ở Hạ Môn mát lắm, có nhiều núi rừng nữa, có cả biển luôn, em đã lên kế hoạch hết rồi.

-Này, em lần đầu tiên đi du lịch đấy à ?

-Không phải, nhưng đây là lần đầu tiên em đi du lịch với người em yêu..

-Cái gì cơ ?

-Không, không có gì, em đang bảo đây là lần đầu tiên em đi chơi với anh á

4.

Chiều hôm đó, thì họ cuối cùng cũng xuất phát, còn Cam Vọng Tinh cứ như một đứa trẻ con vậy.

-Anh, anh, nhìn ra cửa kìa, có nhiều cánh đồng ghê ha

-Anh, anh em kể á, là núi này là linh thiêng lắm ấy, người nào mà ước nguyện cái gì chỉ cần thả một đồng xu vào cái giếng nước ở trên đỉnh núi là đạt được tâm nguyện luôn

-Anh, anh..

Ôi.

Ở cùng với Cam Vọng Tinh gần 9 tháng, dính nhau không rời ngày nào suốt nửa năm, mấy tháng còn lại thì cũng thỉnh thoảng lại ở cùng một chỗ với nhau, dù có lịch trình chung hay không; nhưng Cam Vọng Tinh-em-bé-cún-con-hào-hứng này thì lần đầu anh mới được chứng kiến.

Nhưng đúng là phải cảm ơn nhóc.

Vì anh cũng lâu lắm không được nghỉ ngơi thế này, cũng phải gần một năm rồi ấy nhỉ, chưa có kì nghỉ nào cả, nên lần này được đi du lịch cũng khá thoải mái.

Vừa nghĩ, anh vừa chỉnh lại cái rèm cửa kính xe để ánh nắng không còn chiếu vào một Cam Vọng Tinh đang ngủ gật trên vai anh nữa, vừa ngắm nhìn nhóc con, lòng chợt dịu dàng và mềm nhũn ra mấy phần.

5.

Đến khi chiều muộn thì hai người cũng vừa đến nơi ở mà Cam Vọng Tinh đã sắp xếp từ trước, trùng hợp lại hướng ra biển.

Hoàng hôn dần buông xuống, mặt nước biển ánh lên màu hồng ngọt dịu của sắc trời mùa hạ, hòa lẫn trong màu xanh đã đậm dần.

Trăng bàng bạc treo trên cao.

Ánh hoàng hôn hắt lên gương mặt của Cam Vọng Tinh, ấm áp, dịu dàng và ngọt.

Bỗng chốc, trái tim của Tỉnh Lung chợt rung lên thật khẽ khàng.

Cũng không phải lần đầu tiên Tỉnh Lung cảm thấy tim mình đập loạn trước em.

Đã rất, rất nhiều lần rồi.

Từ cái lần biết em chăm sóc cho mình khi sốt cao, từ cái lần em cứ yên lặng mà ở bên cạnh đêm giao thừa, khi anh vừa khóc vừa gọi về nhà vì nhớ nhà và mệt mỏi.

Em vẫn luôn ở cạnh như vậy, không rời.

Niềm vui của anh, bình yên của anh, cũng như vậy mà kí thác lên người con trai trước mặt rồi.

Tình yêu của anh cũng vậy. 

Đột nhiên, em cất tiếng, kéo anh ra khỏi miên man những suy nghĩ.

-Anh Lung

-Sao thế ?

-Em...

Cam Vọng Tinh một tay nắm lấy góc áo của mình, một tay cầm lấy tay anh, mắt nhìn thẳng vào mắt anh, đặt tay anh lên ngực trái của mình.

Để anh có thể cảm nhận được trái tim đang thổn thức của cậu.

Anh của cậu, đẹp và thơ hệt như một buổi hoàng hôn chiều mùa hạ, đưa cậu vào miền đất hứa bay bổng và dịu êm, làm cậu cứ choáng váng và ngây ngất trong rung động.

Cậu đã quyết định phải nói hết lòng mình, phải bên cạnh anh cả đời này:

-Em yêu anh.

Đôi mắt anh vốn đã to tròn và long lanh, giờ  bởi sự ngỡ ngàng, bất ngờ, và cả hạnh phúc vỡ òa nữa.

-Em không biết từ lúc nào, nhưng em chỉ biết, tất cả những ấm áp mà em cảm nhận được là từ anh, tất cả những rung động của em đều dành cho anh, em đã nhớ anh thế nào mỗi khi không nhìn thấy anh, em đã muốn hôn anh thế nào, anh nói xem có phải là yêu không ? Vậy, anh có chấp...

Lập tức, từ đôi môi của Cam Vọng Tinh có thể cảm nhận vị ngọt dịu từ đôi môi mà cậu vẫn khao khát được chạm vào, cùng với tiếng sóng kề bên ánh hoàng hôn, cùng với gió biển thổi rì rào, cùng với tiếng nhịp tim hai người hòa làm một.

Và hạnh phúc lấp đầy.

-Em biết câu trả lời của anh rồi đấy.

Anh nói, đôi mắt uốn cong như vầng trăng trên cao, hai tay đặt tên vai của Cam Vọng Tinh, cùng cậu tiến vào nụ hôn sâu hơn.

"Anh biết trong trái tim em mãi mãi chỉ có mình anh

Như trong bộ phim điện ảnh

Vì có anh mà ấm áp và ngọt ngào biết bao

Là bí mật em sẽ mãi giữ kín

Nói với anh rằng, em thầm thương trộm nhớ anh

Nói với cả thế giới rằng, em yêu anh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro