gửi đến những ngày ta không còn bên nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hoàng hôn buông xuống, lăng tiêu nở rộ
couple: pluemchimon
categories: boylove, romance, angst (maybe), au
status: completed (oneshot)
rating: k

---

hoàng hôn buông xuống rồi pluem...
...vừa hay, lăng tiêu đang nở rộ.


"gửi pluem của em,
lá thư này em viết, vì một mai, mình không còn bên nhau nữa.

anh còn nhớ lần đầu tiên mình gặp lại nhau, sau ngần ấy năm không? khi ấy, anh ngồi trên giường bệnh đánh đàn ghi-ta. em bước vào. choáng ngợp. bộ đồ bệnh nhân và khuôn mặt tái nhợt chẳng thể khiến anh trông thiếu sức sống. mà ngược lại, đôi mắt trầm buồn và giọng ca dịu dàng ngân vang khiến anh như một bức tranh phỏng lại hoàng hôn, ấm áp và tuyệt đẹp!

em thích chơi ghi-ta lắm pluem. hồi đấy nhà em nghèo, em không có tiền mua đàn về mà chơi. em hay sang nhà hàng xóm để mượn con trai của họ cây đàn. đôi lúc, em yêu cây đàn ghi-ta đến nỗi ngày nào em cũng ở nhà hàng xóm, mà mãi sau này em mới biết, đó là nhà của anh. người cho em mượn đàn lại chính là pluem của em.

ta đã chia xa nhau ở quá khứ như thế nào anh nhỉ? khi em nói rằng ghét về nhà và nghe tiếng mắng chửi của cha mẹ. em ghét cái nghèo, thứ mà luôn là vấn đề được nhắc tới khi người trong gia đình ở cạnh nhau. mẹ em hay biết em muốn tham gia ban nhạc của trường thì giận lắm, thêm việc em cứ ở nhà hàng xóm không rời như thế này càng khiến mẹ hằn hộc em hơn. mẹ không cho em đi theo nghiệp nghệ sĩ. mẹ em cho rằng, nếu em chỉ có thể đánh đàn, nhà sẽ nghèo từ đời này sang đời khác. nghe được câu nói ấy, em đã nghĩ, em sẽ làm mọi cách để trở nên giàu có, để em có thể thoải mái chơi đàn và gia đình sẽ ngưng đay nghiến em mỗi khi em làm sai. vậy nên, em chọn từ bỏ. mà anh, cũng chuyển nhà đi mất. anh biến mất trong hồi ức của em, từ lúc ấy.

khi đã quyết tâm thoát nghèo, em luôn cố gắng học hành, em cố gắng bươn chải. em vào công ti lớn, bắt đầu từ vị trí là nhân viên quèn. sự khốc liệt của xã hội khiến em quên bẵng mất đam mê hồi bé. em lao đầu vào công việc như con thiêu thân lao đầu vào lửa. sự nỗ lực khiến em nhanh chóng đạt được thành công. càng thành công, em lại càng muốn nhiều nữa. em lăm le đến những vị trí cao...em lăm le đến cả công ti em đang làm việc. nhưng khó lắm anh ạ, mà em mừng vì điều em muốn luôn là điều khó khăn. nếu mà mọi thứ dễ dàng như em nghĩ, em đã không có cơ hội gặp lại anh. và tình mình, đã chẳng tiến triển như thế này.

vì công việc, em mới tìm đến con trai duy nhất đang bị bệnh tim của chủ tịch công ti em đang làm việc. vì được nhìn thấy anh, em nhớ về thời mình còn trẻ người và thơ dại, nhớ tiếng đàn ghi-ta cũ kĩ, nhớ xúc cảm khi từng ngón tay chạm vào dây đàn.

anh ơi, nhờ gặp lại anh, em mới thật sự hiểu thế nào là sống. bấy lâu nay, em chỉ là một kẻ cố gắng tồn tại trong thế giới rộng lớn này mà thôi.

anh còn nhớ khoảnh khắc lần đầu tiên, mắt mình chạm nhau không?

anh buông cây đàn xuống, nhìn em. em vội đóng cửa lại, nhìn anh. ngờ vực và ghét bỏ, là anh. đắm say và mơ màng, là em.

giữa chúng ta đã tồn tại những tình cảm kì lạ kể từ khoảnh khắc ấy.

những ngày sau đó, em luôn kiếm cớ tìm anh. hóa ra anh vẫn nhớ về em. nhưng anh không còn yêu thích em nữa. bất kể em nói gì, anh đều đáp trả bằng sự im lặng. em có chút bực bội nhưng cũng thấu hiểu. pluem của em hẳn đã nghe tiếng tăm của em trước đó, về độ máu lạnh, về những trò ném đá giấu tay trong công việc. anh ghét một kẻ ham vinh hoa như em. nhưng anh sao biết được, rằng em đã mê mụi người tài hoa như anh ngay từ lần đầu gặp gỡ.

nhiều tháng trôi qua, cuối cùng, anh cũng chịu cất tiếng nói.

"cậu có cách nào để tôi có thể rời khỏi giường bệnh không?".

khi ấy, em gật đầu bảo chắc chắn là có. thật ra, em còn chẳng biết làm sao để đưa anh ra bên ngoài. nhưng em vội đồng ý vì em muốn anh đánh đổi thứ khác.

"anh có thể đàn cho tôi nghe một bài được không?".

anh mỉm cười.

"phuket. tôi muốn đến phuket".

trời đất rung chuyển. bên ngoài biến thành một mảnh đỏ cam. tiếng đàn vang trong khoảnh khắc nhiệm màu của tạo hóa. nó nhẹ nhàng đến lạ. chẳng giống tiếng đàn lúc em nghe lén. tiếng đàn đau thương. tiếng đàn của sự chết chóc. tiếng đàn đẹp đẽ dẫn đến tận cùng của sự hủy diệt. tiếng đàn của kẻ cảm nhận được những ngày mình sắp xa đời. tiếng đàn lúc này em nghe được đưa em về miền đất xa xăm, nơi chỉ có tình yêu và những tháng ngày an yên hạnh phúc.

mặt trời chầm chậm đi xuống. hoàng hôn. yên bình mà sao nhanh quá!

em nói chuyện với bác sĩ về việc đưa anh ra khỏi bệnh viện, để rồi nhận được sự chấp thuận nhanh chóng kèm câu nói như sét đánh ngang tai: "cậu purim không sống được bao lâu nữa đâu. cậu ấy nên tận hưởng những ngày cuối cùng còn trên đời".

pluem của em, anh có nghe thấy nỗi tuyệt vọng của em đang gào thét không?

khi đến phuket, lòng em trĩu nặng. ngược lại, pluem của em rất thoải mái. tâm trạng anh vui vẻ đến lạ. anh huýt sáo, bước đi thong dong. khi về khách sạn, không yêu cầu nào được đặt ra nhưng anh vẫn đánh đàn cho em. em cảm nhận được niềm vui trong từng đầu ngón tay anh nhấn xuống dây đàn. niềm hân hoan trong giai điệu khiến em ngả người xuống ghế sofa, chầm chậm nhắm mắt nhưng tai vẫn cảm nhận được thứ âm thanh ngọt ngào và kì diệu ấy.

"cậu không giống như những gì tôi nghe về cậu chút nào...wachirawit".

"chimon".

"sao cơ?"

"gọi em là chimon nhé pluem. như thuở mình còn bé ấy".

những ngày ở bãi biển, thái độ anh đối với em đã khác. anh dịu dàng và nâng niu em tựa như sợ em biến mất, nhưng chính anh còn không biết em sợ mất anh đến nhường nào. nhiều lúc, ta như trở về thuở còn con nít. ta vui đùa không biết dừng. tiếng cười vang thi thoảng hòa vào tiếng đàn mê say. ta hạnh phúc, trọn vẹn, từng khoảnh khắc. hẳn là ta sẽ không thể sống vô tư như thế này nếu ta không gặp nhau. chuyến đi bảy ngày ở phuket là chuyến đi ngắn ngủi nhất nhưng cũng là chuyến đi em lưu luyến, bịn rịn nhất. em thích những lúc ta tựa lưng vào nhau, em ngắm hoàng hôn, anh đánh đàn và cất tiếng hát khiến hồn em trôi xa mãi.

cái ngày chúng ta về bangkok ồn ào và náo nhiệt, em và anh đều buồn. em không đưa anh về bệnh viện. anh đưa em về căn nhà cũ kĩ em từng ở. em đã từng nghĩ, em sẽ không bao giờ quay lại căn nhà này một lần nữa khi lần lượt người thân đều chia tay với đất trời. nhưng em lại đưa anh về nhà. em muốn anh hiểu hơn về em, rằng em không xấu hay độc ác như những gì mình thể hiện. em chỉ là một đứa trẻ thiếu vắng tình yêu thương. em chỉ là một đứa trẻ đi lạc trong thứ danh vọng phù phiếm. em cần một ai đó hiểu được lòng em, hiểu được mong muốn bé nhỏ của em là mưu cầu hạnh phúc bé nhỏ và bình dị. và em cần một đó có thể đem đến cho em thứ hạnh phúc mà khi bé, em từng chắp tay nguyện cầu từng ngày rằng sẽ có được.

may mắn thay, em không tin nhầm người.

"nhà em có trồng lăng tiêu này".

"nhưng nó chết rồi pluem ạ. chết cũng tốt. nó không có ý nghĩa tốt đẹp gì".

"lăng tiêu có ý nghĩa đẹp đẽ hơn những gì nó được nhắc đến trong thơ cổ. anh nghĩ anh sẽ chăm sóc nó. anh muốn nó sống mãi".

"tại sao ạ?".

"vì chimon của anh, em rất giống lăng tiêu".

anh chạm vào tay em. mơn trớn. đồng điệu tần số tinh thần. đồng cảm và hòa quyện niềm hạnh phúc.

anh từ bỏ quyền thừa kế. em từ bỏ công việc. chúng ta sống bằng số tiền tiết kiệm của em. sáng, cùng trên một chiếc giường, chúng ta thức dậy trong vòng tay của đối phương. chúng ta cùng nhau chăm bón, hi vọng lăng tiêu sẽ lần nữa sống dậy. rất nhiều lần, ta tựa đầu vào nhau, im lặng. nhưng ta cảm nhận được sự bình yên mà đối phương đem đến cho ta trong những cái chạm ấy. rất nhiều lần, anh đánh đàn cho em nghe. anh còn đưa cây đàn cho em, hi vọng em có thể đánh đàn cho anh một lần trong đời. vậy là từ ngày ấy, tiếng đàn lúc nào cũng vang khắp mọi ngõ ngách của căn nhà.

ba tháng, ta đã sống với nhau được ba tháng. lăng tiêu bắt đầu nở hoa. chưa rực rỡ vì khoảnh khắc ấy chưa là lúc nó cần tỏa sáng nhưng cũng đủ khiến kẻ chăm sóc như anh và em mát lòng mát dạ.

trong ba tháng, ta vui vẻ ở cạnh nhau như những cặp vợ chồng. bầu không khí trong căn nhà là nồng ấm và si mê. ta trao những cái hôn không dứt, những cái ôm yêu thương...ta say nhau hệt như say rượu, không dứt. trong ba tháng, xen với hạnh phúc là những trận cãi vả. ta giận dỗi đối phương nhưng rồi cũng tha thứ cho đối phương thật nhanh. vì ta biết ngày đấy sẽ tới, nhanh thôi, không báo trước. trong ba tháng ấy, có đôi lúc em sợ rằng, em sẽ không còn ở bên em nữa. em thường đưa tay chạm lên ngực phải, cảm nhận nhịp tim yếu ớt. thi thoảng, em khóc. pluem ôm em vào lòng, trấn an em. nhưng rồi anh cũng nghẹn ngào. vì anh không muốn xa em. ta không muốn xa nhau. ta không muốn đối phương sẽ tan biến.

ta biết, ngày vui ngắn ngủi. ta ước, giá mà trái đất có bốn mươi tám tiếng, à không, ta ước giá như một ngày là vô tận để ta có thể mãi ở bên cạnh nhau thế này. chỉ là, hiện thực luôn tàn khốc với những kẻ yếu đuối như ta, phải không anh?

hoàng hôn đẹp thế mà vẫn kết thúc. lăng tiêu đẹp thế mà vẫn tàn. tình mình đậm thế mà vẫn tan.

mới ngày nào anh còn hôn lên trán em, thì thầm những lời của kẻ si tình.

hiện tại, anh ngủ thật ngon trên chiếc giường chúng ta thường nằm. từ nay, anh không thể cùng em chăm sóc lăng tiêu, không thể cùng em đánh đàn và ca hát, không thể cùng em ngắm hoàng hôn nữa rồi.

em yêu anh, pluem à.

gửi đến những ngày ta không còn bên cạnh nhau, xin anh đừng cảm thấy cô đơn nhé! hãy chờ đợi, sự tái sinh. hãy chờ đợi, ngày ta gặp nhau một lần nữa.

em yêu anh, pluem.

từ chimon của anh.

10/04/2005, bangkok, khi hoàng hôn dần xuất hiện".

tôi cầm lấy lá thư mình đã viết, đem nó đốt đi. trời sắp chuyển mình thành bóng tối. tôi sợ bóng tối lắm. đời tôi hẳn nên dừng ở hoàng hôn là vừa đẹp. tôi quay lại nhìn pluem đang yên ngủ, vuốt ve khuôn mặt bao đêm tôi đã từng chạm vào. tôi đưa tay xuống ngực trái. không có động tĩnh. tay tôi run run nắm lấy bàn tay đã lạnh ngắt, sau đó cầm chặt lấy con dao tôi đã chuẩn bị sẵn. lưỡi dao chạm vào từng tấc da thịt nhưng tôi chẳng cảm thấy đau chút ào. máu đỏ như màu hoa lăng tiêu. phải chăng, hoa lăng tiêu đã thật sự nở rộ?

tôi xuống bên cạnh pluem, gối đầu trên vai anh. tôi cảm nhận được hơi thở mình đang quyện cùng với tinh không. đầu óc tôi mê mụi hệt như lần đầu mình gặp pluem. trong cơn mơ, tôi thấy hoàng hôn đang dần buông xuống, mà dàn hoa lăng tiêu ở cửa sổ, từng đóa, nở rộ.

hoàng hôn là khoảnh khắc tuyệt đẹp mà nhanh chóng trôi đi. rất ít người, nắm bắt trọn vẹn cách hoàng hôn diễn ra rồi hòa mình vào màn đêm.

lăng tiêu là loài hoa kiên cường leo lên cao, nhưng lại bị gắn với những kẻ thủ đoạn và cơ hội. rất ít người nhận ra vẻ đẹp của loài hoa này. càng ít người biết rằng, nó còn có ý nghĩa là sự chờ đợi, rằng, ta sẽ đợi người ta yêu, sẽ tìm được người ta yêu, dù cho có đi đến nơi cùng trời cuối đất, dù cho thế giới này có tan biến hay đổi sang một kỉ nguyên mới đi chăng nữa.

nhưng pluem à, hai ta đã hiểu được những ý niệm sâu kín ấy.

mà tình cờ lắm.

hoàng hôn buông xuống rồi pluem...
...vừa hay, lăng tiêu đang nở rộ.

ta sẽ bên nhau, vào một ngày không xa.

end.

---

ý nghĩa hoa lăng tiêu được lấy ý tưởng từ phim hàn quốc extraordinary you và cả thơ đường. cảm ơn các bạn đã đọc và nếu bạn thấy thích hay thì đừng ngại bình chọn nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro