Chap 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuấn Anh mang trong mình tâm trạng vui vẻ, tung tăng xuống dưới phòng ăn cùng mọi người.

Còn hào phóng cười từ thiện cho mỗi người một cái.

Điều này làm không ít người quan ngại về đầu óc của anh.

Mới sáng còn cọc cằn, lầm lì với mọi người mà giờ thay đổi 180°.

"Sao nay tươi thế hả anh?"

Văn Thanh gặm gặm đôi đũa, nhìn anh với ánh mắt e dè.

"Huy chịu liên lạc với anh mày rồi...hơ hơ"

"Vãi ạ, tưởng bị gì!"

"Mà Huy dạo này nó không ổn về mặt tâm lí đâu đấy, tối qua nó gọi cho tao hỏi thăm về mày. Trông nó chẳng ổn tí nào, nó còn bảo nó muốn buông cơ. Mày liệu mà giữ người!"

Công Phượng cười cười nhìn anh. Có ý tốt nhắc nhở.

"Ừm, tao biết mình cần làm gì trong lúc này mà. Chỉ cần Huy không né tránh tao như mọi hôm là được hờ....hờ"

"Vậy ngày mai mày có đi tập không? Hai hôm nữa là thi đấu rồi!"

Xuân Trường hỏi han tiện thể thông báo lịch thi đấu cho anh biết.

"Gì cơ? Hai hôm nữa thôi á? Nhanh vậy?"

Anh trố mắt nhìn hắn, hôm giờ tâm trí toàn ở chỗ Huy.

Làm gì để ý mấy chuyện "vặt" này. Nay nghe hắn thông báo mới biết.

Kiểu này thì xong rồi!

"Em đã thông báo cho anh hồi tối rồi còn gì?"

Văn Toàn nhìn phản ứng của anh liền nghiêng đầu hỏi.

Rõ ràng sau buổi ăn tối hôm qua y đã vào phòng báo lịch thi đấu cho anh rõ ràng rồi còn gì?

"Ơ có à?"

"..."

"Đấy! Yêu vào là thế đấy"

Minh Vương biểu môi khinh bỉ, hồi trước gây gắt với bạn nó bao nhiêu giờ tâm trí bị chiếm bấy nhiêu.

Dừa!

"Mày nói cứ như mỗi mình tao biết yêu! Khối đứa ở đây bồ bịch đấy"

"Ít nhất bọn nó đỡ hơn mày...blè"

"Mày cứ chờ đi, tao với Huy mà thành đôi thì mày sẽ là nạn nhân nổi trội"

"Tao chưa chết nhé!"

"Ồ...nãy giờ tao tưởng mày ngủ nên trêu nó tí. Xin lỗi nhé!''

Dường như nối tiếp sự nghiệp cậu, Tuấn Anh dần lưu manh đến rõ.

Cả bàn ăn được phen cười mệt, gì chứ đụng đến đôi mắt long lanh, to tròn của hắn thì không ai im được.

Chính chủ bất lực, đành ngậm ngùi ăn cơm.

Bữa ăn cứ thế trôi qua trong vui vẻ.

[...]

*kẻ bị người khác bỏ rơi đã gọi cho bạn*
Từ chối|chấp nhận

Đang cảm thấy lo sợ khi đã quá 20 giờ mà vẫn chưa thấy Huy gửi đến một tin nhắn nào.

Bản thân cũng chẳng dám nhắn vì sợ mình bị câu bơ thêm lần nữa.

Bỗng dưng điện thoại reo lên, anh liền chợp lấy. Đúng như mong đợi thì người anh yêu đã chủ động gọi cho anh rồi.

"Nhô nghe đây..."

"..."

"Em sao vậy!?"

"..."

Đầu dây bên kia tuyệt đối im lặng, một câu cũng chẳng chịu mở lời.

Nhớ đến lời Phượng nói khi nãy, có lẽ Huy buồn chuyện gì nên mới gọi cho anh.

Sao tự nhiên cảm giác ấm áp thế nhỉ!

"Hức...hmm Nhô ơi"

Cả hai giữ im lặng được hồi lâu, cuối cùng cậu cũng chịu lên tiếng.

Nhưng giọng có gì đó không đúng. Nghe nũng nịu hơn mọi ngày, cậu say à?

"Ơi, Anh đây"

"Hic...Nhô...hic"

"Ơ? Sao em khóc. Ngoan nào!"

Thôi xong rồi, Huy của anh say thật rồi. Đã bảo đừng uống rồi kia mà.

Cậu khóc mè nheo như này mà anh không ở bên cạnh được cũng khó chịu lắm chứ.

Nhõng nhẽo đáng yêu thế này làm sao anh kiềm lòng nổi đây.

"Huy nhớ...hức..Nhô rồi..huhu"

Huy mếu máo khóc với anh, bao nhiêu uất ức nén trong lòng đều được giải phóng.

Khi nãy đi ăn với mọi người bị tụi nhỏ ép uống một tí.

Tửu lượng vốn dĩ rất tốt nhưng do quá chén mà thành thế này đây.

Chả biết nếu không có người cản thì Huy sẽ còn uống bao lâu nữa.

"Thôi ngoan nào, sao em lại uống bia vào giờ này kia chứ, khi nãy anh dặn thế nào?"

Anh hơi nghiêm giọng lại, gương mặt bên ngoài cũng nhăn nhó hẳn ra.

Càng ngày cậu càng hư nha, hết thuốc lá lại đến rượu bia.

Phải nhanh chóng dạy lại mới được.

"Nhô mắng Huy...hic..Nhô không thương Huy...hức."

"Ơ anh đã mắng gì em đâu nào? Em ngoan, nín đi nhá! Đừng khóc, anh thương"

"Nhô ơi..hic..."

"Ơi, Nhô đây!"

"đừng..hức..ghét Huy mà..huhu"

"Không...anh không ghét Huy, anh thương Huy lắm"

"Đừng bỏ Huy..."

"Không bỏ, sẽ bên em suốt đời!"

"Nhớ...hức.."

Men say làm nổi nhớ trong cậu dâng lên ngày một nhiều.

Cảm giác tuổi thân vì không có người thương bên cạnh làm cậu mè nheo hơn.

Điều này làm Tuấn Anh càng thấy bứt rứt trong lòng.

Chỉ muốn đến bên và ôm cậu thôi.

"Em đang ở đâu? Anh đến nhé?"

"Không được, Dũng Chip đáng ghét không cho Nhô đến đâu..hmm"

Ui giời, Huy của anh hóa ra là sợ anh Dũng vậy à.

Đáng yêu nhỉ?

"Anh Chip không chào đón anh vậy em chào đón anh không?"

"Có...nhưng mà khách sạn không cho người lạ vào, Huy phải làm sao?"

"Bây giờ nhá, Huy nghe lời anh. Nhắm mắt lại ngủ đi, em sẽ được gặp anh, sẽ không thấy nhớ nữa"

"Ngủ rồi thì gặp cách nào? Nhô lừa!"

"Nhô không lừa em đâu! Em thử mơ về anh như cách anh đã từng đi, sẽ đỡ nhớ hơn nhiều lắm"

"Nhô từng mơ về Huy?"

"Đúng vậy...em mệt rồi, đừng quấy nữa! Yêu em"

Kết thúc hai từ cuối, Tuấn Anh đặt môi mình lên màn hình điện thoại, nơi bức ảnh đại diện hiển thị người anh yêu.

Ở phía bên này, Huy mơ hồ dần đi vào giấc ngủ. Trên môi vẫn nhoẻn lên một nụ cười.

Có lẽ hạnh phúc của cậu không còn xa nữa...

_________________________________________
End chap 42

7/6/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro