Chap 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau trận đấu không thắng nhưng vẫn lời đấy đã làm Tuấn Anh trong mắt mọi người trở nên tẩu hỏa nhập ma.

Ngoài những lúc tập, trên tay anh lúc nào cũng là chiếc điện thoại, vừa bấm vừa cười.

Mấy lúc anh em tụ tập lại chơi ma sói, người ta ngủ hết mỗi anh ngồi ôm điện thoại rồi cười một mình.

Mà không ngủ là thế, chứ hỏi anh sói là ai có khi anh còn chẳng biết.

"Nhô ơi...Nhô!"

Xuân Trường hớt hãi chạy từ ngoài vào, trên tay là cầm giấy triệu tập.

"Ơi gì đấy?"

Tuấn Anh trả lời nhưng mắt không nhìn đến hắn dù chỉ một cái.

"Mày có tên trong đợt triệu tập lần này rồi, giải này là giải World Cup. Cố thi đấu tốt đấy!"

Vượt qua vòng loại khắc nghiệt, cuối cùng Việt Nam đã được góp mặt trong kì World Cup năm nay.

"Ơ thật à? Đưa tao xem nào!"

Bây giờ anh mới chịu buông điện thoại xuống, cầm lấy tờ giấy trên tay Xuân Trường xem xét.

Tay anh run rẩy khi tận mắt thấy tên mình nằm chễm chệ ngay hàng thứ ba.

Không tin nổi thầy đã tin tưởng trao xuất World Cup này cho anh.

Vẫn không quên tìm kiếm cái tên gây thương nhớ cho mình.

Nhưng đợt lên tuyển này nhiều quá, kiếm mãi vẫn không ra.

Quân đâu mà thầy triệu tập lắm thế này? Lấp mất tên người của con rồi!

"Khỏi kiếm, nó nằm đây nè"

"À"

Anh tặc lưỡi, khẽ mỉm cười khi thấy Huy cũng được triệu tập.

Vậy là sắp tới sẽ có nhiều cơ hội gặp nhau hơn rồi.

"Này, trả!"

Anh quăng tờ giấy lại cho hắn. Hí hửng cầm máy lên nhắn với cậu tiếp.

Xuân Trường đứng đờ người nhìn anh. Nhìn thằng bạn tay cầm điênh thoại, miệng cười như dở mà bất lực.

"Má mày!"

Buông câu chửi rồi hắn đi ra ngoài, mạnh tay đóng cửa dằn mặt anh.

Tuấn Anh ngồi bên trong có giống quan tâm không?

Đến cái liếc mắt còn không thèm nữa là!

*nội dung đoạn chat*

Kẻ đi bỏ rơi người khác
Em ơi!!!!

Kẻ bị bỏ rơi
Ơi!!!!

Đang làm gì đó?

Tao ăn bánh gấu thôi
Có gì không?

Không, nhớ em
nên nhắn thôi
Không được sao?

Tao có bảo không đâu?
Mày biết tin gì chưa?
Vụ triệu tập á

Đương nhiên là biết
rồi!
Bé của anh giỏi lắm
được thầy gọi lên rồi

Hihi...tao
lúc nào chẳng giỏi!

Được được, Huy
của anh là giỏi nhất nhé!

Giỏi thế thì có
quà không?🙄

Có nhé!
Hội quân sẽ đưa
em đi mua😚

Èo! Icon
sến sẩm thế?
Phải Nhô không
đấy?

Ơ kìa, anh đây
mà em!

Nay sến thế cơ á?

Sến với mỗi
Huy hờ hờ

Tin được
không nhỉ?

Được mà!

Ừm, mà mày...
Mấy đứa ở đây
cứ tra hỏi tao về
mấy dấu hôn
Còn vụ story 
hôm trước nữa
Tao sợ🥺🥺🥺

Thôi em đừng sợ
Anh thương
Đứa nào bảo gì em?

Anh Dũng Chip

...

Thằng Hậu, Long Phí

Để anh bảo chúng nó
Còn em muốn nói sự
thật thì cứ nói
Giấu ai chứ giấu anh
em làm gì cho mệt

Tao mà nói với
bọn này thì đồng
nghĩa anh Chip
cũng sẽ biết...

Em cứ nói đi, trước
sau gì cũng biết mà
Cùng lắm thì em
bảo vệ anh khỏi
ông ý thôi hờ hờ

Không thèm ấy!
Để mày bị đấm chết luôn

Chết rồi ai yêu em nhỉ?

Long Phí
*đã xem*
Ơ này...
Nhô ơi
Nhô!
Anh ơi
*đã thu hồi*

Em mới kêu gì?

Không biết😝

Ơ này...
Mày ừ với tao?🥺
Mày hết thương tao rồi


Ừ, hết rồi
Đi kêu Long thương

Ok!
*đã xem*

*kết thúc đoạn chat*

Tuấn Anh khó chịu nhìn vào đoạn tin nhắn vừa rồi.

Anh giả vờ dỗi tí mà Huy không dỗ anh luôn.

Bảo đi cái là đi thật à? Hai hôm nữa là ngày hội quân. Gặp lại sẽ hôn chết em cho xem, đồ gấu béo dễ thương!

Ở bên đây, Huy nằm cười khúc khích vì chọc ghen được anh.

Dạo gần đây cậu nhận ra mình rất thích chọc giận anh nha, nhất là làm anh ghen ấy.

Dù biết cái giá phải trả là những nụ hôn cháy bỏng đến khó thở, đỏ mặt đỏ mày nhưng đam mê đã chảy trong máu. Không bỏ được.

[...]

Hai ngày sau đó Huy chẳng nhận được một tin nhắn nào từ anh cả.

Cậu cũng im luôn, không chủ động nói gì cả.

Vì ở bên Gia Lai cậu có đàn em, nhấc cử nhấc động gì của Tuấn Anh cậu đều biết cả.

Nên đâm ra anh không nhắn gì cho cũng chẳng khó chịu gì mấy.

Vì bên kia anh cũng có làm gì ngoài chờ tin nhắn của mình đâu.

Bày đặt làm giá đồ! Tao cho mày chờ mệt luôn.

Mãi cho đến chiều, mọi người trong tuyển đều trên đường đi đến nơi đóng quân.

Và đương nhiên Huy không ngoại lệ.

Tuấn Anh là người đến sớm nhất, không biết làm gì, đành ngồi ở sảnh đợi mọi người đến.

Anh lôi chiếc Iphone 6 plus quen thuộc ra, vẫn không thấy một tin nhắn nào được gửi đến.

Thở dài bất lực, cất nó vào túi quần. Tiếp tục tựa lưng vào ghế, chờ đợi tình yêu đến.

Mà lâu nhỉ, các anh chị phóng viên có mặt đủ bên ngoài rồi mà quân Hà Nội đến được lác đác vài người

Thêm Hoàng Anh Gia Lai nữa mới được 11 người.

"ANH NHÔ!"

Văn Hậu vừa kéo chiếc ba lô vô đến sảnh đã to mồm, bay lại câu cổ người anh.

"Ơ hay cái thằng này! Bỏ ra xem nào"

Anh đập mạnh vào tay út một cái đau điếng. Hậu cười hề hề rồi bỏ ra, bây giờ út mới để ý.

Trên cổ Tuấn Anh cũng có mấy vết đỏ đỏ, sậm màu giống Huy.

Hình như nó xuất hiện lâu rồi thì phải. Trông sắp lặn rồi.

"Ơ cổ anh..."

Đầu nó hiện lên dấu chấm hỏi to đùng

"Làm sao?"

Anh đắc ý nhìn Hậu, cuối cùng cũng thấy...hờ hờ.

Của anh mày đấy nhóc! Bất ngờ chưa con.

"Anh với anh Huy..."

Út ngờ vực, nhớ đến cái caption Tuấn Anh đăng và cái cap của Huy.

Hai cái giống như một câu hỏi và câu trả lời.

Thêm hai tấm hình. Má, út méc anh Chip!

"Tao hiểu mày nghĩ gì nhé! Nhưng không phải, chưa làm gì hết. Mới đánh dấu thôi, bép xép gì với anh Chip anh đấm mày!"

Anh giơ nấm đấm lên đe dọa Hậu, thấp hơn chứ địa vị cao hơn nhé.

Cuộc trò truyện gây cấn thế mà vào ống kính của mấy anh chị phóng viên nó lại trở thành trò đùa của hai anh em.

Một chị tiến đến cầm máy quay, quay cận lại tí.

Còn đùa cợt bảo.

"Nhô có bồ cái tươi lên hẳn nhỉ?"

Anh cười hiền, lắc đầu nguầy nguậy đáp.

"Nào có đâu chị"

Ngoài miệng là thế, bên trong nội tâm anh gào thét dữ dằn lắm.

Thật muốn nói cho cả thế giới biết người yêu của mình là Phạm Đức Huy nhưng chẳng thể.

Hiện tại cả hai chỉ là mập mờ...haizzz

"Điêu quá cơ, hôm vừa thấy up bài khoe hickey người yêu làm cho kia mà?"

Chị ấy không buông bỏ, tiếp tục làm anh ngượng ngùng.

"Ơ, chị không theo dõi story của cầu thủ Phạm Đức Huy à?"

_________________________________________
End chap 47

17/6/2022

Giá như Việt Nam thật sự được tham dự WC nhỉ?:((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro