Chap 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuyển đóng quân tại khách sạn ba hôm lại phải bay sang nước khác, bắt đầu mở ra hành trình mới của bóng đá Việt.

Sân bay lúc này đông nghịt người. Họ vui mừng đi tiễn lứa cầu thủ "vàng" đi thực hiện giấc mơ World Cup.

Chiếc clip ngày hội quân của Tuấn Anh và Đức Huy sau hôm ấy đã được đăng tải trên mạng.

Vì thế hai người được chú ý đến nhiều hơn.

Fan của anh đã bắt đầu nháo nhào, trước giờ idol họ không đối xử với ai như vậy hết.

Lần đầu họ thấy anh đối với Huy chăm lo từng chút như thế rất lạ.

"Nhô ơi, Nhô đâu rồi?"

Bây giờ cả tuyển đều bị lạc nhau hết, đội bảo an nơi đây cũng không thể tìm thấy được tuyển nữa, mọi người chỉ còn cách tập trung ở chỗ chờ chuyến bay mà thôi.

Huy bị chen đến thở không ra hơi, mặt bừng đỏ do oi bức.

Dù là thế nhưng chẳng ngừng gọi tên anh. Đôi mắt lo lắng đảo vòng quanh.

Vốn dĩ khi xuống xe nhận thấy sân bay đông đúc người như vậy Tuấn Anh đã dặn dò cậu rất kĩ rằng phải đi phía sau và nắm lấy tay anh, không được buông.

Nhưng do lơ là, được một chị tặng bánh gấu nên Huy quên mất. Lỡ buông tay ra nhận quà. Thế là giờ thành vầy đây.

Ngó mãi chẳng thấy anh đâu, cậu bắt đầu hoảng rồi. Viền mắt dần chuyển sang đỏ.

Tiếng hò hét to quá, giọng Huy lại chẳng được vậy. Có gọi đến khản tiếng cũng chẳng gặp được anh.

Cậu thôi, không gọi nữa. Cố tự đi một mình vào bên trong.

Được một đoạn lại nghe tiếng hét.

"HUY ƠI! CHỜ"

À! Hóa ra anh vẫn luôn phía sau cậu.

Khi nãy tìm mãi không thấy tay Huy anh cũng hoảng lắm, chả biết con người lùn lùn ấy đi đâu rồi.

Giữa đám đông thế này muốn quay lại tìm không phải dễ.

Loay hoay mãi mới thấy, cậu bị xô lên tận phía trước. Mấy lần gần đến được cạnh cậu lại bị chen về sau.

Haizzz...nếu được anh sẽ đem cậu thu nhỏ, bảo hộ trong túi áo. Để ở ngoài thế này dễ lạc quá!

"Mọi người tránh đường cho em tí ạ!"

Tuấn Anh khá khó chịu nói. Tay vừa cầm ba lô vừa cầm vali. Trên vai lại mang chiếc ba lô khác nặng trĩu.

Một số người ở đây không thông cảm còn cố mò đến sờ tay, câu vai anh.

Nể tình bọn họ lặn lội đường xa đến tiễn mình nên anh cố nhịn.

Nhưng bây giờ Huy đang chờ trên kia, bị người khác chen lấn chắc cũng chẳng dễ chịu gì cho cam.

Anh không nhịn được nữa đâu, ai ngán đường là anh chiến đấy!

"Mọi người ơi để yên cho thằng nhỏ đi giúp tôi cái đi trời, nó mang đồ nặng thế mà không tha thì sức đâu nó đá?"

Một chị fan tin ý, nhắc nhở mọi người thôi làm khó anh.

Ai cũng bị khựng lại sau câu nói ấy. Tuấn Anh vội gật đầu cảm ơn rồi chạy lên đám đông đang vây lấy Huy.

Đẩy nhẹ mọi người để mở đường cho mình. Anh một tay ôm lấy cậu thẳng vào lòng, bảo bọc không cho ai đụng tới.

"Nhô!?"

Cậu bị ôm bất ngờ liền ngước đôi mắt đỏ nhạt lên nhìn anh.

"Nhô đây, em yên đấy. Hồi anh xử!"

Giọng anh pha lẫn sự ấm áp và nghiêm nghị, giờ đây cậu chẳng sợ đám đông kia nghĩ gì nữa. Cậu sợ anh!

"Ôi Nhô ơi bỏ con người ta ra em ơi!"

"Ôm chặt thế em?"

"Bọn mày làm chị sợ rồi đấy!"

"Đẩy chơi mà real thật à trời?"

Mọi người loạn lên, máy ảnh chớp nháy liên tục.

Ngoài mặt anh không quan tâm lắm nhưng trong lòng lại muốn thét lên "mọi người nghĩ thế nào thì nó là thế đó, Huy là của tôi."

[...]

Lúc lâu sau hai người mới thoát khỏi nơi ồn ào kia. Có mặt ở nơi tập trung. Hiện chỉ còn thiếu vài người còn vướng ở ngoài, chờ thêm tí nữa là tốt rồi.

Huy ở trong lòng được anh bảo hộ không mệt tí nào.

Trái lại Tuấn Anh người đẫm mồ hôi, trên mái tóc cũng có vài giọt nhỏ xuống.

"Mày mệt lắm hả? Tao xin lỗi"

Ngồi xuống ghế chờ, Huy đưa tay lau cho anh. Gương mặt hối lỗi nhìn anh chăm chăm.

Suốt cả thời gian từ cổng duyệt vé vào đến đây anh chẳng nói lời nào. Có vẻ anh giận cậu lắm.

"Lỗi gì mà xin?"

Anh nhướng mày hỏi cậu. Khẽ nuốt khan ngụm nước bọt.

Cửa ở đây vẫn là cửa kính, camera người hâm mộ vẫn dõi theo bọn họ.

Nếu còn bày ra vẻ mặt này thì gần nửa triệu dân Việt Nam sẽ biết anh và cậu là của nhau đó!

"Tao xin lỗi vì đã không nghe lời mày, buông tay ra để lạc mất. Không tái phạm nữa đâu, đừng giận tao!"

Huy nhoài người đến ôm lấy cổ anh. Anh hơi bất ngờ nhưng cũng vòng tay đỡ lấy cậu, môi khẽ cười.

Không nghĩ phản ứng tiếp theo của cậu sẽ thế này nha!

"Ngoan! Không giận em nữa"

Cuối xuống hôn nhẹ lên tóc cậu, anh đưa mắt nhìn một lượt camera đang quay về tuyển.

Bên ngoài lại được phen hoảng hồn. Họ không hiểu nổi rốt cuộc anh và cậu là thế nào.

Bắt đầu có nhiều bài báo bàn tán về bọn họ.

Nào là "hình ảnh đôi bạn thân Tuấn Anh, Đức Huy nắm chặt tay nhau không rời khi bị bao vây bởi người hâm mộ", "Đức Huy hoảng loạn tìm kiếm Tuấn Anh khi vô tình lạc mất cậu bạn", "Tuấn Anh ra sức bảo vệ bạn thân, ôm hẳn vào lòng tránh đụng chạm với fan"

Thêm các đoạn livestream trực tiếp quay lại khoảnh khắc. Huy ngồi xem mà không nhịn được cười, soi ghê vậy nhỉ?

Cái mới nhất là nụ hôn chắc họ chưa kịp cập nhật. Cậu kiếm mãi chẳng thấy.

"Rồi mấy đứa để hành lý lên chỗ ký gửi đi, chúng ta chuẩn bị lên máy bay"

Thấy đã đủ thành viên, các thầy bắt đầu công tác chuẩn bị bay.

Ai cũng tuân thủ làm theo, không đùa nghịch như mọi hôm vì sự cố người hâm mộ đã khiến họ thấm mệt.

Đến khi ổn định chỗ ngồi trên máy bay, Huy tựa vào vai anh ngủ ngon lành. Chỉ mỗi anh nhắm mắt để đấy, canh cho Huy ngủ suốt 6 tiếng bay.

_________________________________________
End chap 50

21/6/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro