Chap 52 (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[...]

"Mấy đứa nghe thầy dặn đây. Đừng quan tâm đến kết quả, ra sân cứ thi đấu hết mình nhé!"

Trợ lý bắt đầu lên dây cót cho tất cả. Từng người một trong ban huấn luyện đi đến xoa đầu từng đứa trẻ nhà mình.

Họ đã đi cùng những đứa trẻ này từ U19. Chứng kiến hết tất cả quá trình cố gắng, nỗ lực. Không khác gì một bật phụ huynh trong nhà.

"RÕ!"

Giờ bóng lăn đã đến gần. Hai mươi mấy chàng trai hừng hực khí thế trong căn phòng nhỏ. Ai cũng tươi cười rạng rỡ.

Bấy giờ họ chẳng màn đến thứ gọi là áp lực kia nữa rồi. Thoải mái khởi động, trò chuyện với nhau.

Chuyện gì thì chuyện, cứ vui trước đã. Biết đâu được tương lai.

"Huy ơi! Lại đây"

Mặc kệ đám loi nhoi ngoài kia. Tuấn Anh ngồi trong góc ngoắc Huy lại.

Lòng bàn tay giữ sợi dây mua lúc sáng. Trên cổ anh cũng là một cái, chỉ là chú cá của anh màu đen. Của cậu màu trắng.

"Hả?"

Huy đang nghịch điện thoại với Văn Toàn, nghe anh gọi liền lon ton chạy lại.

"Ngồi lên đây, anh đeo vào cho này!"

Anh vỗ nhẹ lên đùi, không ngại ngần bảo cậu ngồi lên.

Anh đã quan sát kĩ, sợi dây này không dễ đứt. Sẽ không làm ảnh hưởng đến cậu lúc thi đấu nên quyết định cho nó lên sóng truyền hình.

"Điên à mà ngồi? Bọn nó lù lù ở đây một đám kia kìa"

Cậu đỏ mặt nhìn quanh phòng. Biết là bọn nó lo đùa, không chú ý đến hai người.

Nhưng ngại vẫn là ngại, ai đời giới Quý Tộc lại để người khác chăm sóc trước mặt người khác thế bao giờ?

"Em cứ ngồi đi! Bọn nó chả dám bảo gì đâu"

"Ấy..."

Tuấn Anh vòng tay qua eo, kéo cậu ngồi lên đùi mình.

Mang sợi dây đeo lên chiếc cổ trắng xong. Anh đặt nhẹ nụ hôn lên mặt dây chuyền. Tiện thể đặt luôn lên môi cậu.

"Mày..."

Huy kinh ngạc, chẳng biết phản ứng thế nào. Trố mắt ngồi im nhìn anh.

"Ơi"

Tuấn Anh biểu hiện không thay đổi. Tiếp tục hôn thêm mấy cái nữa mới thôi.

"Mày có thể bớt lưu manh lại được không?"

Huy lấy tay che mặt lại không cho anh hôn nữa. Để bảo đảm an toàn hơn, cậu chôn mặt vào nơi hõm cổ anh thật sâu, chẳng chừa lại gì.

"Huy cứ thế này thì sao lại trách anh?"

Cười khổ nhìn cục cưng trong lòng. Anh cũng có muốn thế đâu, chỉ nghĩ lại những ngày tháng mình tệ bạc, phũ phàng với cậu lại muốn yêu thương, sủng nịnh con người này lên tận trời.

Thế mà vào mắt người ấy mình lại thành lưu manh rồi!?

"Mày còn nói!"

"A!"

Huy giở trò, ngoạm lấy một ngụm thịt nơi trái cổ làm anh giật mình.

Nhưng rồi cũng để yên cho cậu làm loạn thỏa thích.

Lòng thầm ghi nhớ sở thích cắn người này lại.

[...]

Đến giờ, mọi người trong đội hình chính di chuyển ra sân bắt đầu trận đấu.

Tuấn Anh luôn bọc lót cho cậu trong những pha lui về phòng thủ.

Không ngại lăn xả để ngăn chặn hành vi xấu của đội bạn đối với Huy.

Đến cuối trận đấu, sự năn nổ của anh, của đội được đền đáp bằng chiến thắng 1-0.

Anh mệt lã người ngồi trong góc khuất, ngắm nhìn Huy từ xa đang ăn mừng cùng đồng đội. Đầu đang tính toán điều gì đó.

Phía trên khán đài nhộn nhịp từ đầu trận vẫn chưa có dấu hiệu giảm đi.

Có vẻ tuyển chưa về thì họ cũng không về nhỉ?

"Anh Chip ơi, thực hiện kế hoạch đi. Không cần đợi nữa!"

Nghĩ ngợi hồi lâu, anh tiến đến phía Hùng Dũng nói nhỏ vào tai đội trưởng

Khán đài thế này thì biết bao giờ mới hết người được. Anh không muốn để cậu chờ thêm nữa đâu.

"Được!"

Nhận được cái gật đầu, anh nhanh chóng chạy vào phòng thay đồ của đội lấy thứ cần thiết.

Trở lại thấy Huy đã được Dũng đánh lạc hướng. Tít mắt nhìn vào điện thoại đội trưởng, không bận tâm đến anh.

Bản thân cầm trên tay đóa hoa và hộp nhẫn lặng lẽ đi vào giữa sân.

"Á! NHÔ ƠI CHỊ TRÊN NÀY. CẦM HOA LÊN TẶNG CHỊ NÀY EM"

"NHÔ ƠI BẠN GÁI EM LÀ CHỊ NÈ. MAU TỎ TÌNH CHỊ ĐI!"

"TỎ TÌNH NHANH ĐI EM ƠI! XONG CHO ANH MƯỢN BÓ HOA TỎ TÌNH BẠN GÁI LUÔN NHA"

Hình ảnh đó nhanh chóng lọt vào tầm mắt cổ động viên trên khán đài.

Họ cứ ngỡ anh sẽ định tỏ tình một cô gái nào đó tại nơi đây nên bắt đầu hò hét.

Mãi đến khi thấy Đức Huy bị đẩy đến trước mắt Tuấn Anh mới vỡ lẻ.

Mọi thứ bỗng chốc trở nên im lặng khiến cậu hơi lo sợ.

Trước sự chứng kiến của nhiều người, Huy bối rối đưa mắt nhìn quanh một lượt.

Anh cũng không vội vàng. Chỉ nhìn cậu với ánh mắt nuông chiều, chầm chậm đi đến đối diện cậu.

Chất giọng nhẹ nhàng làm bao người say đắm cất lên.

"Huy này! Cảm ơn em quãng thời gian qua đã luôn ở bên cạnh, dù cho anh tệ bạc, đối xử không tốt với em. Suốt một khoảng thời gian dài, từ một thằng nhóc chập chững bước vào trường đời. Đến tận bây giờ anh chưa bao giờ thấy có một người nào luôn âm thầm bên cạnh, quan tâm chăm sóc, dành cả tuổi xuân cho mình, ngoài em! Anh đã từng nghĩ những điều em làm cho anh là có cũng được, không có cũng chẳng sao. Nhưng có lẽ anh lầm rồi! Khoảng thời gian em tổn thương đến mức muốn buông bỏ, không xuất hiện trong cuộc đời anh nữa trong anh như phát điên vậy. Khi đó anh đã nhận ra vị trí quan trọng của em trong cuộc đời mình. Thế nên hiện tại anh muốn xin em cho anh một cơ hội! Cho anh được bù đắp hết mọi tổn thương, sai lầm mà mình từng gây ra đối với em. Được cùng em đi hết quãng đường còn lại. Anh yêu em! Phạm Đức Huy"

Tuấn Anh lấy hết can đảm, nhìn thẳng vào đôi mắt rưng nước của Huy, chậm rãi buông ra từng câu chữ.

Lòng ngực anh đập nhanh hơn bao giờ hết. Hộp nhẫn trên tay được anh phô bày ra. Một chân khụy xuống trước mặt cậu.

"ĐỒNG Ý ĐI HUY ƠI!

"ĐỒNG Ý"

"ĐỒNG Ý!"

Khán đài lại trở về sự ồn ào vốn có. Đồng đội, cổ động viên. Cả đối thủ vừa thi đấu xong, không biết gì về tiếng Việt vẫn ham vui cổ vũ tinh thần cho anh và cậu.

"Hic..tao...đồng ý!"

Huy hạnh phúc không nói nên lời, nước mắt rơi lã chã trên khuôn mặt bầu bĩnh.

"Sau này mày mà làm tao buồn thì sẽ không còn cơ hội nữa đâu!"

Cậu nói bằng giọng mũi làm anh không khỏi cảm thấy đáng yêu.

Xòe tay ra để anh mang nhẫn, sau đó nhận lấy bó hoa tulip mà mình thích.

"Sẽ không làm em buồn nữa!"

"Tao tin m...ưm!"

Tuấn Anh vui sướng đứng dậy, kéo cậu vào nụ hôn sâu.

Chậm chạp tìm kiếm chiếc lưỡi cậu mút mát. Hai người dây dưa đến khi Huy không trụ được nữa mới thôi.

Cậu choàng tay qua cổ anh thở hổn hển, pha kèm vào đó là nụ cười tít cả mắt.

Thế giới của anh giờ đây chẳng còn gì tươi đẹp hơn ngoài nụ cười này.

Gian nan 10 năm trời để rồi ngu ngốc nhận ra tất cả của mình là Huy, thật may mắn là không quá muộn.

Sau này, dù cho có đánh đổi bất cứ thứ gì anh cũng không để mất cậu thêm lần nào nữa.

Phạm Đức Huy là của Nguyễn Tuấn Anh! Hiện tại là như vậy, mãi mãi sẽ là như vậy.

_________________________________________
End

28/6/2022

Định là ngoại truyện có H, nhưng mà dạo này mấy độc giả lớn ghé thăm nên là thôi vậy:(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro