Phần 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"À. Ra là vậy!"

Cả hai trầm đi hẳn sau màn giải thích của Tuấn Anh.

Xuân Trường đang cảm thấy mừng cho bạn mình vì tình đơn phương của nó cuối cùng cũng được đền đáp.

Hắn chỉ lo tình cảm của Tuấn Anh có được dài lâu hay không.

10 năm qua mọi người đều chứng kiến cảnh Đức Huy yêu Tuấn Anh ra sao, ai cũng xót cho cậu cả.

Nếu lần này chỉ vì ngộ nhận mà đến với nhau thì đoạn tình mà Đức Huy thêu dệt chục năm sẽ về đâu.

"Tao nghĩ đã đến lúc bù đắp cho Huy rồi!"

Ngắm nhìn trời mây đã đủ, anh gục đầu xuống khẽ nỡ nụ cười buồn.

"Nhưng mà...mày thật sự yêu Huy sao?"

Xuân Trường chần chừ hỏi Tuấn Anh, không phải là hắn không tin anh.

Nhưng Đức Huy đã chịu khổ vì Tuấn Anh nhiều rồi.

Hắn không nỡ để bạn mình chịu khổ thêm nữa.

"Tao cũng chẳng biết nữa, nhưng tao hỏi mày một câu nhé!"

"Ừm, hỏi đi!"

"Đức Huy luôn mang lại cho tao cảm giác hạnh phúc khó tả. Nhất là những khi Huy cười, nụ cười của Huy làm tao vui theo. Khi tao tiếp xúc gần Huy tim tao đập nhanh lắm. Và cả...những khi Huy buồn, Huy đau tao cũng đau theo, xa Huy một chút lại cảm thấy nhớ! Thế đó có phải là yêu không?"

Tuấn Anh chậm rãi nói. Anh cũng chẳng biết phải tả những cảm giác trên như thế nào nữa.

Anh chỉ có thể nói theo cách dễ hiểu nhất cho Xuân Trường nghe.

"Ừm, nó đó. Tao biết là có nói thế nào mày cũng không hiểu được. Nhưng mà...nếu có thể, sau này đừng làm cho Huy rơi một giọt nước mắt nào nữa. Nó đã khóc vì mày nhiều lần rồi. Yêu thương nó nhiều vào!"

"Tao hứa! Nhưng nếu có làm Huy khóc tao cũng chỉ làm Huy khóc trên giường thôi. Hơ hơ"

Thôi xong, Tuấn Anh say thật rồi.

Anh không thể nào lưu manh như vậy được. Chỉ có thể là say thôi!

"Mày... say rồi à?"

Xuân Trường chần chừ hỏi anh. Hắn không hiểu từ khi nào anh lại lưu manh như vậy!

"Cứ cho là vậy! Hơ hơ"

Chưa bao giờ hắn thấy điệu cười của crush quốc dân thiếu đánh vậy đấy!

Còn bày đặt trả lời lấp liếm nữa cơ.

Bộ tưởng điểm tốt nghiệp Ngữ Văn là 7,5 là có quyền dùng phép ẩn dụ à? Láo toét.

"Ừm thì là vậy! Mà mày hốc đống bia này đủ chưa? Đủ rồi thì dọn còn về. Giữa trưa nắng nóng ngồi đây hồi thành Chen Đinh đấy!"

"Được rồi về thôi!"

Xuân Trường phụ Tuấn Anh hốt lon rỗng kìa vào bịch rồi khoác vai nhau đi về.

Trong anh có vẻ đã say rồi đấy! Dáng đi kì quặc thế kia mà.

Từ đây về khách sạn không xa mấy, Tuấn Anh trong cơn choáng vẫn có thể tự đi được.

Về đến khách sạn rồi cả hai tách nhau ra. Phòng ai nấy về.

Tuấn Anh vừa về phòng đã lăn ra ngủ quên trời quên đất.

Chẳng hiểu kiểu gì mà anh lại còn mơ thấy Đức Huy nữa cơ.

Trong mơ anh thấy cậu sợ anh lắm, không muốn gặp anh một xíu nào.

Anh bước đến cậu một bước, cậu lùi lại một bước.

Lúc đó anh kêu gào, xin lỗi cậu nhiều lắm nhưng dường như cậu không nghe thấy.

Bỗng dưng cậu tan biến.

Tuấn Anh hoảng sợ giật mình tỉnh giấc.

Anh ngồi bật dậy, người thấm đẫm mồ hôi. Gương mặt chẳng giấu được sự sợ hãi.

Giấc mơ đó không phải là điềm báo đấy chứ?

*Ting...ting*

Tiếng Facebook thông báo, bình thường anh sẽ không để ý đến đâu.

Nhưng hôm nay tự dưng lại bấm vào xem. Hi vọng tin này sẽ liên quan đến cậu.

Dù sau đã hai ba ngày anh không có chút tin tức về cậu rồi.

*NỘI DUNG BÀI VIẾT*

Next Sport: cầu thủ Phạm Đức Huy mất trí nhớ sau pha tranh chấp quyết liệt trong trận Việt Nam và Thái Lan vòng loại thứ 3 WC. Có nguy cơ phải phẫu thuật để loại bỏ máu bầm phần não. Tỉ lệ thành công là 46%.
XEM THÊM


luongxuantruong và 1.8k người khác đã thả sad.

*Bốp*

Chiếc điện thoại đang được cầm trên tay liền rơi xuống ngay khi anh đọc xong dòng mô tả tin tức.

Tuấn Anh bần thần nhìn dòng chữ trong chiếc điện thoại nằm lăn lóc dưới sàn.

Anh vẫn chưa tin điều đó là sự thật, rõ ràng chỉ là va chạm nhẹ thôi mà? Có cần đến mức này đâu?

Hay là Đức Huy giận anh nên bày trò thôi đúng không?

Nếu đúng thì cậu không cần làm vậy đâu, chỉ cần cậu xuất hiện ở đây thôi thì đánh hay mắng anh cũng được.

Đừng làm thế, anh sợ lắm.

Anh nhanh chóng lao nhanh đến phòng 0608 đập cửa.

Khi nãy đọc tin tức anh thấy Xuân Trường có thả sad bài viết. Có lẽ hắn cũng biết gì đó về Đức Huy.

*Cạch*

"Vương! Trường đâu, cho tao gặp nó chút!"

Anh gấp gáp nói, hiện tại anh rất muốn biết bài báo ở trên có phải là sự thật hay không.

"Trường ngủ rồi! Mày có gì cứ nói với tao!"

"Tao đây, ngủ hồi nào? Tao đang đọc sách mà?!"

Xuân Trường nằm đọc sách trên sofa nghe có người tìm liền đi ra.

"Trường đi ra nói chuyện với tao chút!"

Tuấn Anh mặc kệ hắn có đồng ý hay không cũng lôi đi.

Ra tới nơi hành lang vắng người liền nói.

"Bài báo này là sự thật à?"

Anh đưa chiếc điện thoại ra cho hắn xem.

"Ừm"

Xuân Trường chẳng thèm nhìn mà trả lời thẳng.

Vừa nghe Next Sport thông báo phát là hắn biết anh sẽ tìm mình để hỏi mà.

______________________________________
End chap 22

26/3/2022

Có dỡ thì cho mình xin lỗi nha mọi người. Riết mình không biết mình viết cái gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro