Phần 1. |Egan Smith| - Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành phố ROSES vào những tháng ngày cuối thu với thứ tiết trời ủ dột ngột ngạt đến khó thở. Ngày 19 tháng 11, gió nổi lên và mưa bắt đầu trút xuống mặt đất theo cái cách mà chẳng ai ngờ đến.

Từng đợt sấm rợn người nối tiếp nhau xé nát cả bầu trời, các con phố nằm ở quận Langrarat trong vòng một giờ đồng hồ bỗng chốc chìm ngập trong dòng nước lũ, mưa đá, mất điện trên diện rộng, đó là tất cả những gì hắn có thể nhớ được cho đến thời điểm hiện tại.

Đã quá nửa đêm, quốc lộ 21 giờ đây cũng chẳng còn lấy một bóng người trừ ra khối sắt gỉ chậm chạp đang lăn bánh trên đường đi, như cách mà Roy vẫn thường gọi chiếc Ford Ranger đỏ mận tàn tạ của mình.

Nó đã theo hắn hơn mười năm với vô số lần chắp vá và tu sữa dài hạn tại xưởng bảo dưỡng nhưng có vẻ như mọi khoảng tiền đổ vào đều đâm ra công cốc – nhất là khi vừa hứng trọn sức tàn phá dữ dội của cơn bão, chiếc xe đã bắt đầu có những dấu hiệu cho thấy việc chết máy giữa đường là hoàn toàn khả thi.

Roy có vóc dáng cân đối ở độ tuổi bốn mươi - hiện vẫn đang độc thân - đã hết sức cẩn thận lái xe băng qua những tòa nhà cao chọc trời quen thuộc và hướng thẳng đến vùng ngoại ô thành phố, hắn liếc nhìn gương chiếu hậu, không kẻ bám theo. Tạm thời Roy sẽ rời Langrarat trong ít lâu, chỉ có thế thôi bởi vì ngay lúc này hắn thật sự không thể nghĩ thêm được gì cả.

Hẳn là Roy đã có một ngày tuyệt vời với bánh kem, rượu và nến trước khi bị tấn công tại nhà riêng để rồi phải ngồi run lập cập trong chiếc xe cũ kỹ của mình.

Nhưng cũng thật may mắn làm sao, vì Roy thuộc tuýp người khó say nên việc uống khá nhiều rượu trong bữa tiệc sinh nhật của chính mình cũng không mấy ảnh hưởng đến kế hoạch chạy trốn tức thời, đúng vậy, là một cuộc chạy trốn đúng nghĩa.

Hắn đủ tỉnh táo để có thể đánh lạc hướng tên sát nhân vẫn đang - hoặc có lẽ vẫn đang lùng sục hắn ở mọi ngóc ngách trong thành phố.

Chưa từng có ai trên đời này dám chĩa họng súng vào hắn như thế, kể cả lúc hắn còn làm cái công việc – mà theo suy nghĩ của Roy, nó thật đáng để ngưỡng mộ - buôn bán người xuyên quốc gia.

Mỉa mai thay, kẻ muốn lấy mạng Roy bằng cách nào đó đã đột nhập vào phòng ngủ nhưng sau cùng lại bắn trượt, tuy nhiên thứ hắn để lại là một vết cắt dài trên mặt cũng đủ làm Roy cảm thấy mạng sống của mình đang dần bị rút ngắn.

Kẻ sát nhân với khuôn mặt thiên thần.

Đã bảy tiếng trôi qua nhưng trời vẫn không có dấu hiệu ngừng mưa, lẽ ra hắn nên ở lại công ty - thuận theo lời đề nghị mật ngọt của cô nàng thư ký tóc đỏ - thay vì về nhà để rồi gặp phải hoàn cảnh oái ăm này.

Là Roy đang tự thấy thương hại mình chăng, hắn thật sự đã rùng mình ám ảnh khi nhớ đến gương mặt của kẻ sát nhân, nó làm Roy phát điên, giả sử thằng khốn ấy không bắn trượt.

Cái lạnh từ bên ngoài vốn dĩ không xuất hiện trong chiếc Ford Ranger đỏ mận suốt từ lúc Roy Thomas hối hả cầm lái cho đến giờ nhưng rồi hắn - theo cái cách phản xạ tự nhiên của một người đang có quá nhiều nỗi lo sợ - đã đột nhiên quay ngoắt sang ghế bên cạnh sau khi nghe thấy những âm thanh kỳ lạ và phát hiện ra những giọt nước từ vô số nơi trên nóc xe đang không ngừng rơi xuống.

Thật tàn nhẫn.

Giờ đây, hắn không thể dừng lại, nhưng việc kính chắn gió ngày càng nhòe đi cũng khiến hắn không thể tiếp tục chặn đường của mình. Roy lịch lãm ba mươi phút trước đã ra khỏi đường cao tốc và đang bắt đầu đổ đèo, thật mạo hiểm nếu cứ đi với tình trạng như vậy.

Không thể dừng lại cũng không thể tiếp tục.

Một khoảng lặng trong tâm trí của Roy, hắn cảm thấy cơ thể mình trở nên nặng nề.

Dừng lại và tiếp tục.

Tất cả đều không thể.

Có điều gì đó hắn vừa bỏ qua chăng.

Roy giật mình kinh hãi, lẽ nào phát đạn bắn trượt ấy hóa ra chính là cái bẫy đã được dàn dựng sẵn.

Đùa ư.

Hắn bàng hoàng nhớ lại khoảnh khắc kẻ sát nhân chĩa súng về phía mình, đến cả một đứa con nít cũng có thể bắn chính xác ở khoảng ấy.

“Phải rồi” – Roy cười chua chát. Kẻ sát nhân đang muốn hắn tự đào mồ chôn mình.

Roy cần làm cho chiếc xe chạy chậm hơn, hắn nghĩ vậy.

Nhấn phanh.

Nhấn thật mạnh vào phanh.

Nó gần như chạm sàn.

Một lần.

Và một lần nữa.

“Chết tiệt!” – Roy gắt gỏng quát tháo với chính mình, hoặc với chiếc xe tàn tạ đang ngày càng lao xuống dốc nhanh hơn.

Roy Thomas suy nghĩ đến việc liệu hắn đã kiểm tra phanh trước khi cưỡi lên nó hay chưa, hắn chắc một điều rằng kẻ sát nhân không thể động vào chiếc xe vì chẳng ai nghĩ khối sắt gỉ tàn tạ này hóa ra là phương tiện đi lại của một nhà kinh doanh cả.

Roy luôn tự hào về điều đó, hắn gọi nó là chiến thuật nguy trang phòng trường hợp có kẻ thù muốn ám sát hắn – giống như bây giờ.

Vậy ra hắn đã khinh suất và không kiểm tra hệ thống phanh thường xuyên, hẳn là vậy.

Roy đang hoảng loạn, hắn cố dùng sức nhấn vào cần đạp điên cuồng hơn mọi ngày – nhưng sự thật là tâm trí của hắn thừa biết việc đó sẽ chẳng hề có một chút tác dụng gì.

Nhanh hơn bình thường, Roy thấy cơ thể mình nóng ran và cổ họng khô khốc của hắn cần được cung cấp một ít nước ấm.

Chờ đã.

Phía trước có thứ gì đó.

Quá chói.

Là ánh sáng của đèn pha sao.

Không được, chiếc Ford Ranger này sẽ đâm vào nó mất.

“Mẹ kiếp, tại sao lại xuất hiện ở đây chứ!”  - Gào lên, vì bất lực chăng, Roy Thomas ghì chặt tay lái và cứ như vậy đối diện với nỗi sợ hãi đang hãm áp hắn.

Từng phút.

Từng giây.

Từng giây.

“Khoan đã nào, chiếc xe ngu ngốc...”

•••••

Bởi vì thứ âm thanh kỳ lạ phát ra từ hướng cửa sổ phòng ngủ trông không giống như tiếng xào xạc của lá cây.

Thật tình, chúng chẳng có ý nghĩa gì cả.

Nhưng sẽ ra sao nếu chúng hoàn toàn không phải là sản phẩm của trí tưởng tượng - một khuôn mặt đen xì cùng với cặp mắt đỏ ngầu đứng trước cửa gương và nhìn chằm chằm vào anh trong lúc ngủ.


Ace rùng mình mỗi khi nghĩ đến nó, nỗi ám ảnh về những ký ức lúc còn nhỏ đã luôn làm anh phát điên – gần như là vậy.

Rất khó để bào chữa cho hành động của mình nhưng việc sử dụng thức uống có cồn như liều thuốc an thần tạm thời lại chính là cách duy nhất mà Ace có thể nghĩ được.

Nhấm nháp một ít rượu Vodka, thật buồn cười, trốn chạy nỗi sợ hãi bằng con đường sa đọa này đối với Ace quả là có đôi chút hèn hạ. Tuy nhiên anh đã dần trở nên kiệt sức khi đã ba đêm liền thức trắng cũng chỉ vì những suy nghĩ hoang tưởng ấy.

Thôi nào, Ace tự nhủ.

Lảo đảo bước ra sau khi chôn chân trong phòng tắm nửa giờ đồng hồ, đứng dưới vòi sen và để mặc cho những tia nước nóng xối thẳng xuống cơ thể bầm tím, đau rát, Ace - trong chiếc áo choàng tắm đen khổ sở cất từng bước chân tiến về phía phòng khách thông qua một dãy hành lang tương đối dài và gục tại đó, trên chiếc ghế sofa được làm bằng nhung màu đỏ thẫm.

Sẽ phải mất một khoảng lớn thời gian để vết thương lành hẳn, xem chừng là thế. Những ngày tẻ nhạt trôi qua trên giường bệnh đã giúp Ace tăng được vài cân, bởi vì mặc dù không bị gãy hay nứt chiếc xương nào nhưng việc di chuyển diễn ra thật khó khăn. Nó đau hơn anh nghĩ và là cả một nỗi thống khổ.

Mười ngày trước, khi những tia nắng ấm áp bắt đầu trở lại bao trùm lên cái sự ủ dột của thành phố. Ace tự hỏi liệu mình có nên rời khỏi nhà và đi mua thêm một con gấu hay không. Kể từ lúc Ryan tạm thời chuyển đến Rome, chiếc giường đã trở nên trống trãi, nó làm anh phát cáu.

Tám giờ sáng, địa điểm là một cửa hàng nằm trên đại lộ số 3 và chẳng cần phải suy nghĩ nhiều, Ace lái chiếc Chevrolet Corvette ZR1 phóng thẳng đến đó.

Ồ, chiếc xe của Ryan. Hẳn là cậu ta đã thay đổi vài thứ - màu sơn chẳng hạn - trước khi quăng nó vào ga-ra và rời khỏi ROSES. Ace dám chắc điều đó vì không có một nhà sản xuất nào lại tung ra thị trường nước sơn ngộ nghĩnh này, nó trông khác đi đôi chút với bản gốc và dĩ nhiên là anh sẽ không nói đó là màu gì đâu.

Trong lúc dạo chơi vòng quanh khu vực gần đại lộ số 3  - con đường bình yên và an toàn - Ace đã gặp phải một vấn đề, anh thậm chí còn chưa có được thứ mình muốn!

Chiếc xe cứu thương từ đâu đó, từ đâu nhỉ, Ace cũng không biết nữa. Thật mỉa mai, lúc này nghĩ lại anh cảm thấy buồn cười, rõ là nó đã đâm thẳng vào mạng sườn ô tô một cách chính xác và sau cùng thì Ace vẫn không chết.

Theo lời kể của Rosabella, anh đã được người ta đưa đến bệnh viện trong tình trạng mất nhiều máu do vật nhọn đâm trúng và buộc phải phẫu thuật. Cụ thể là thanh sắt lớn có chiều dài khoảng nửa mét, nhưng nó chỉ nhẹ nhàng ghim vào bụng anh chưa đầy mười xen-ti-mét. Sao lại có thanh sắt ở đó nhỉ.

Một vết thương tử tế nằm ngay vùng bụng, lệch hẳn về bên trái. Rách mí mắt bên phải và tổn thương vài chổ trên cơ thể, tay, chân, vai, còn nhiều lắm.

Vỏn vẹn ba ngày tại Rome. Theo như kế hoạch đã định, Ryan sẽ ở đấy ít nhất ba tháng để làm hàng tá công việc hay ho. Ấy thế mà chỉ sau một cú điện thoại của Rosa, con người này đã ngay lập tức có mặt tại nhà trong vòng mười hai giờ đồng hồ. Bạn hiểu không, tích tắc.

Cậu ta đã làm cái quái gì tại nơi ấy chứ!? Đó chính xác là những gì thốt ra từ miệng của Ryan Howard trước khi Ace tỉnh dậy trong phòng hồi sức. Dĩ nhiên không phải vì con xe mới toanh kia đâu, anh thừa biết điều đó.

Rosabella và Ryan trong suốt thời gian hậu phẫu thuật đã thay nhau chăm sóc Ace một cách chu đáo nhất. Con bé cứ chạy đi chạy về, hết ở với Ace rồi lại đến trông coi cửa tiệm, anh trai yêu dấu kia cũng chẳng thuộc dạng rảnh rỗi gì. Nhưng suy cho cùng, tất cả mọi chuyện xảy ra cốt đều do một thằng tâm thần có tình yêu mãnh liệt với những chiếc xe cứu thương hàng ngày vẫn đậu ở trước cổng bệnh viện. Nghe thật vô lý, bảo vệ khi đó đã ngủ cả rồi sao.

Thằng điên không rõ danh tính kia đã tử vong tại chỗ, dĩ nhiên rồi. Ai lại có thể sống được trong cái hoàn cảnh ấy cơ chứ.

Trở về với thực tại tàn khốc, Ryan chắc hẳn đã yên giấc tại Rome - cậu ta đáp chuyến bay vài ngày trước. Rosa vừa lúc sáng cũng đã tạm thời nghỉ ngơi vì có một buổi tiệc nho nhỏ với đám bạn. Mà nói trắng ra thì dù con bé có ở với Ace hay không cũng đều như nhau cả thôi, làm sao hai đứa có thể ngủ chung một giường như anh và Ryan được.

Ngủ một mình vào ban đêm.

Sợ hay không sợ.

Không sợ thì việc gì phải nằm lỳ ở phòng khách và bật ti-vi như thế này. Có lẽ ngày mai và ngày kia, cả ngày kia và ngày kia nữa cũng vậy.

Thật đau đầu.

Lúc này đây, trong khoảng không gian có phần ảm đạm của căn biệt thự bạc tỷ nằm trên khu phố dành cho giới quý tộc thượng lưu vào lúc hai giờ mười lắm phút sáng, giọng nói không quá cứng rắn của cô phát thanh viên được phát lại trên đài truyền hình, đang điểm qua những tin chính trong tháng vừa qua.

Các cuộc gặp mặt song phương và nhiều buổi họp của quan chức chính phủ. Ace lắng nghe cách cẩn thận. Tiếp theo là một mẫu tin đặc biệt. Có tổng cộng ba vụ thiệt mạng xảy ra nối tiếp nhau, hai trong số đó tự sát, người còn lại gặp tai nạn giao thông trên đường đi đến thành phố khác. Những nhà kinh doanh vừa mới nổi, Ace cười lớn và điều đó khiến bụng anh bị đau.

Cũng đáng để bị đau lắm chứ.

Ace nhớ lại công việc của mình trước khi anh gặp tại nạn, hôm nay là ngày 30 tháng 11.

Ngày 2 tháng 11, nạn nhân đầu tiên - Finn White. Buổi tối hôm ấy trời đẹp, có cả trăng và sao nữa. Draco đã sai người của ông ấy tấn công tên hách dịch này tại nhà riêng, đập nát toàn bộ mọi thứ trong bộ sưu tập đá quý và tặng hắn một phát súng chính xác vào đầu. Quý ngài White ấy trước lúc chết vài tuần đã tự tay viết sẵn một lá thư tuyệt mệnh và cất thật cẩn thận trong ngăn bàn, trùng hợp nhỉ. Dĩ nhiên là cảnh sát sẽ dễ dàng nhận ra sự khác nhau giữa tự tử bằng súng và việc bị sát hại, ông già cũng đã dàn xếp cả rồi. Người ta truyền miệng nhau rằng vì dính vào một khoảng nợ khổng lồ, đúng, trên thực tế Finn là con nợ của Draco, nên hắn đã phát điên vì không muốn bán bộ sưu tập của mình để trả nợ.

Ngày 9 tháng 11, nạn nhân thứ hai – Ryder Harris. Cũng là một buổi tối thuận lợi, trời khá nóng nực. Ngài Harris đã bị trói bằng dây thừng tại ga-ra, hẳn là ông già cố tình dàn xếp nó hệt như một vụ bắt cóc. Thuận theo kế hoạch, Ryder cố gắng cởi trói bằng cách dùng lửa nhưng nào ngờ tự tay hắn đã thiêu chết mình cùng với căn nhà, vì nơi ấy là ga-ra mà. Ngày hôm sau, các phương tiện truyền thông đồng loạt đưa tin về một vụ hỏa hoạn lớn, kết luận cuối cùng từ phía cảnh sát là do tự tử.

Ngày 19 tháng 11, nạn nhân cuối cùng – Roy Thomas. Hôm ấy trời mưa tầm tã, không, đó chính xác là một cơn bão. Thật tình mà nói, Ace chưa từng giết người và cũng không hề có cái ý định ấy - trừ ra những tay khủng bố - chỉ là hắn đáng phải như thế. Roy về nhà vào khoảng một giờ bốn mươi lắm phút sáng. Hắn đã dần trở nên say sỉn sau buổi sinh nhật hoành tráng của mình, vào ngày sinh nhật ư, đúng vậy, chuyện đó cũng là một trong số những ý tưởng tuyệt vời mà ông già nghĩ ra. Với khoảng cách một mét rưỡi, Ace đã chĩa họng súng vào mặt hắn và thật tình, anh muốn bắn nát sọ thằng khốn ấy. Ace thích ngắm con mồi ở cự li xa hơn vì anh vốn là một thằng xạ thủ nhưng rồi anh chỉ nhẹ nhàng khắc trên gương mặt trắng bệch kia một vết xước hoàn hảo - bằng tay phải - và thong thả nhìn hắn hớt hãi chạy trốn với chiếc xe cũ kỹ của mình.

Cái thứ suy nghĩ nông cạn của Roy làm Ace cảm thấy buồn nôn. Hắn hà tiện đến mức bủn xỉn mặc dù kiếm được rất nhiều tiền,  chiếc Ford Rager đỏ mận ấy có thể giúp hắn chạy thoát trong ngày trời đổ mưa quả là một kỳ tích, Ace cóc thèm đụng vào nó.

Chết trong sự keo kiệt. Thứ duy nhất anh làm chính là không giữ lại mạng sống cho hắn, chỉ có thế thôi.

Mất thắng. Vì chiếc xe vốn đã cũ, ga-ra cách đó vài tuần cũng thẳng thừng từ chối phục vụ Roy vì họ không thể chắp vá linh kiện vào xe thêm được nữa. Thử nghĩ xem hắn đã đạp phanh bao nhiêu lần cho đến khi nhận ra điều ấy nhỉ.

Draco có sai người đặt một chiếc côngtenơ bị xì lốp ở cuối đoạn đường đèo và dặn dò họ nhớ bật đèn pha phòng trường hợp hắn bò đến được chân đèo. Mọi thứ khép lại ở đó, sau khi điều tra hiện trường người ta cho rằng đây chỉ đơn thuần là một vụ tai nạn. Thậm chí cảnh sát còn giận dữ vì rõ là khối sát gỉ ấy nên vứt thẳng vào bãi phế liệu từ lâu rồi mới phải.

Vậy cuối cùng thì cái chết của ba tên già kia liên quan gì đến nhau.

Draco khiến Ace bối rối, như thế là quá nhiều. Ông già đã gặp riêng anh, không phải, cả Ryan nữa, để hỏi xem liệu anh có muốn đùa giỡn với những nhà kinh doanh ấy lần cuối trước khi bọn chúng lìa đời hay không.

Ta sẽ trả lại mọi thứ, từng đứa một, vì những chuyện bọn chúng đã làm với con.

Nhưng con đâu phải...

Finn, Ryder, và Roy đều là những kẻ buôn người từ rất lâu và công việc ấy hẳn đã giúp chúng giàu lên trông thấy rõ. Tuy nhiên sẵn sàng chi nửa triệu đô để mua một thằng nhóc nhà quê và mất trắng chỉ sau một ngày, đó chắc chắn là cú sốc tâm lý lớn nhất cuộc đời hành nghề của bọn chúng.

Thằng nhóc ấy với chút sức lực ít ỏi còn xót lại đã bò lết ra khỏi nơi giam giữ và nằm gục tại một con hẻm bẩn thỉu ở quận Langrarat. Nằm đó chờ chết, ít nhiều là thế.

Nhóc! Tỉnh dậy, thế quái nào mày lại ở đây được?

Vậy anh nghĩ tại sao tôi lại ở đây được? Không biết chứ gì? Tôi cũng sẽ không nói đâu! – Thằng nhóc lúc đó thật sự chẳng thể nói, nó kiệt quệ sau nhiều ngày bị bỏ đói, tra tấn, đại loại vậy. Đây chính xác là suy nghĩ cuối cùng của nó trước lúc ngất lịm đi khi nghe thấy giọng của người có tên là gì nhỉ, nó không nhớ nhưng nó với cái gã này thật đã quen nhau từ lâu - Trước khi gã rời Gapbel và chuyển đến quận Langrarat.

Giờ thì nhớ rồi, Ryan. Ryan Howard.

Nói sao cho đúng?

Ace không muốn nghĩ thêm bất cứ điều gì về quá khứ. Đầu anh hiện đang quay cuồng vì rượu, quằn quại khổ sở. Còn những hai tháng nữa Ryan mới quay về và Ace ghét phải ngủ một mình.

Chà, anh trai của Ace luôn luôn khiến anh cảm thấy an toàn. Cậu ta đã can thiệp vào cuộc sống của Ace từ lúc còn ở Gapbel và cho đến tận bây giờ vẫn không ngừng can thiệp, mà trên thực tế thì Ace được thừa nhận là con thứ nhà Howard nên việc đó hoàn toàn bình thường thôi.

Chàng trai với đôi mắt màu xanh lục biết nói chìm đắm trong những dòng suy nghĩ vô định.

Giật thót.

Tiếng chuông điện thoại réo rắc vang lên lúc nửa đêm, đối với Ace là vậy, mặc dù anh đã đặt âm lượng ở mức thấp nhất. Thứ ánh sáng chết tiệt phát ra từ màn hình hiện rõ tên người gọi - Ryan -

Ba giờ sáng.

“Gì thế chàng trai?” – Một chút chần chừ, Ace buộc phải tỏ ra mạnh mẽ. Giả dụ Ryan biết được việc anh nốc cạn chai Vodka, chỉ còn một ít và dĩ nhiên là của cậu ta, thì sẽ thế nào nhỉ. Thề đấy, cậu ta sẽ túm cổ anh và quăng thẳng vào tường.

“Còn thức à?”

Đúng rồi, cái tông giọng trầm đáng sợ này không lẫn đi đâu được. Thoáng rùng mình, vì sợ chăng, thôi kệ, Ace đáp lại: “Em uống nước” 

“Có chắc là nước không?”

Gì chứ, cậu ta đang hoài nghi về những lời mình nói ư. “Là nước đóng chai, anh nghĩ trong nhà còn rượu chắc?” – Nói đến đây Ace tự cảm thấy bản thân mình thật xảo trá, nhưng ít ra thì nó cũng giữ được cái mạng của anh. Nhưng không hẳn là nói dối, anh vừa mới uống xong sau câu trả lời.  “Có việc gì nào?”

“Xuống nhà lấy hàng”

“Hàng gì?” – Hàng gì được gửi vào giờ này, là ma túy, tiền mặt hàng tỷ đô, rượu – à, thứ này thì không, hay là tên lửa hoặc súng phòng không. Mà ai đã giao hàng, tại sao người đó không bấm chuông. Cái quái gì đây?

“Hàng từ Rome gửi về, nhanh nào”

Cậu ta vẫn giữ được cái giọng bình tĩnh đó sao? - Ace lầu bầu khó hiểu, ngồi dậy một cách cẩn thận, nhằm đảm bảo rằng vết thương sẽ không bị rách, anh chậm chạp bước đi. Hông và chân cứ như thể bị ai đó thúc vào liên tục. “Nói xem nào Ryan, em cần phải biết chính xác mục đích cho cuộc tra tấn này là gì”

“Lần trước đến đại lộ 3 em vẫn chưa mua được còn gì? Ông già bảo anh sắp xếp về sớm nhưng coi bộ cũng phải mất ít nhất một tuần”

Quà an ủi, Ace thầm nghĩ. Rõ ràng chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế đã không cho phép tâm trí anh tự do khi ở một mình, cũng không thể sống chung với bất kỳ ai. Vậy là còn bảy ngày tương tự như thế này nữa.

Đoán xem, phía sau cánh cửa kia có gì. Ace tự nhủ, khẽ nhíu mày.

Phải mất gần mười phút để Ace có thể đến được nơi cần đến. Bước và đếm từng nấc thang, lát nữa anh sẽ phải bò lên hệt như cách anh đã trườn xuống. Thở hồng hộc, đứng không vững vì rượu đang ngày càng ngấm dần, anh buộc phải tựa vào tường và dùng hết sức mới mở được cửa.

Chưa bao giờ Ace ở trong tình trạng tồi tệ như vậy, mặc dù các khớp xương đã không trật ra khỏi chỗ của nó nhưng vẫn không thể điều khiển theo ý muốn. Ace thuận tay trái và dĩ nhiên anh sẽ phải dùng tay trái, mà cơ bản thì vết thương cũng nằm cùng một bên. Điên thật!

Cửa vừa mở, một luồng gió lạnh từ bên ngoài táp thẳng vào cơ thể đang đau nhức của Ace khiến anh choáng váng, kèm theo đó là cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Đã vào mùa đông và lẽ ra anh nên mặc áo ấm thay vì một cái áo choàng tắm.

Không thấy gì, ngoại trừ...

Chết tiệt! 

[ÁC - 14.02.20]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro