Hoàng hôn trên biển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã là một ngày dài bận rộn với những chuyến đi đầy nhàm chán. Tôi và đoàn đã đặt chân được tới khách sạn, nơi mà chúng tôi sẽ ở tối nay và ngày mai.

Nó nho nhỏ nhưng rất xinh xắn. Thiết kế nội thất cũng đẹp và trang nhã, nó an ủi tôi được phần nào sau chuyến đi dài này.

Tôi đoán rằng ở đây mới dần được đầu tư cho du lịch. Bởi trên đoạn đường đi tôi hiếm thấy khu nhà nghỉ nào ở đây.
Cảnh tượng nhìn ra ở khách sạn khá thú vị? Trong riêng căn của tôi ở với những đứa bạn đã có thể nhìn ra được bãi biển rộng lớn, xanh thẳm cùng với những bãi cát vàng tươi đầy sức sống.

Ngược lại với nó quay ra đằng trái khung cảnh lại là một khu mộ rộng lớn đủ các loại bia, chúng đơn điệu với tông chủ đạo là xám và đỏ thẫm. Tôi thấy nó khá đẹp và dễ nhìn vào buổi sáng, nó đem lại cho tôi cảm giác hoài niệm về ngày đầu tôi đến khu mộ nơi chôn cất người chết, đó là ngày cụ nhà tôi được chôn cất.

Tôi nhớ rất nhiều về nó, tôi nhớ nhất là tiếng khóc của bà Dung-chị của ông tôi đã khóc rất nhiều. Hồi bé tôi cảm thấy thương bà vì bà mất đi người cha ruột của mình.

Tới lúc lớn lên, tôi mới biết bà chưa lần nào về thăm cụ cả, kể từ ngày cụ chuyển lên Hà Nội sống cùng ông và bà tôi. Ông chế giễu và chán ghét bà ấy lắm dù bà là chị ruột của mình. Chắc hẳn ông đã nghĩ nhiều lắm. Về cái khoảng thời gian nhà còn khó khăn cho tới khi nhà tôi khá giả hơn bà cũng chỉ lác đác vài ba lần tới thăm người cha đã ở tuổi mà chẳng thể đi lại hay tự sinh hoạt nữa.

Cụ chẳng một lần oán trách ai. Nhiều lần. Cụ còn khóc cho bà nội tôi vì phải khổ sở chăm cụ. Bà tôi thươmg cụ lắm.

Tôi tự giễu với bản thân về cái ngày mình còn bé. Ngày mà tôi đã tự ứa những giọt nước mắt dối trá của mình ra chỉ để cố gắng tỏ ra xót xa trước cái chết của cụ. Tới giờ tôi vẫn tự đăn vặt mình nhiều lắm.

Đã được một lúc lâu kể từ khi chúng tôi tới cái khách sạn này. Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ rồi cảm thấy đôi chút bần thần. "Đẹp quá đi mà" tôi tự nhủ rồi từ từ tiến tới cửa sổ.

Mặt trời đỏ au chố lọi chiếu sáng rực lên ánh hồng cả một bầu trời đẹp đẽ, nhuộm lên mặt biển một màu hồng tràn đầu sức sống và ấm áp.

Hoàng hôn hôm ấy thật đẹp nhưng cũng trôi đi thật nhanh rồi lụi tàn hẳn, thay vào đó là màn đêm đen tối phủ kín cả bầu trời.
———————————
Hmmmmmmm này này này các người nghĩ sao về trọng tâm của câu truyện này? Tôi phân vân lắm áaaaaaaaaa:D hoàng hôn với tôi thì nó cực đẹp nhưng mà nếu là ở thành phố thì nó thật nhỏ bé và nhìn không thích bằng ở biển:3 bởi thành phố tấp nập và ồn ào, minh chứng là đã 3h sáng rồi tôi vẫn thấy có ông phóng ga ầm ầm trên đường nhà tôi😞👍🏻

Chương 2 sẽ ra mắt vào tuần tới✨✨✨✨✨✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro