1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Giữa chốn Seoul tấp nập người và xe cộ, có 1 gã đàn ông khoảng tầm hai mươi mấy tuổi rảo bước trên đường phố Seoul.Gã tên Kim Taehyung-25 tuổi, hiện gã vẫn đang độc thân và ở một mình. Đang đi thì gã gặp người quen, à, thì ra là dì Seok Min, vì ngày nào gã cũng đi ngắm hoàng hôn nên khi dì Seok Min đi trên đường về thì luôn gặp gã. Gã vẫy tay thân thiện chào dì Min, dì Min cũng vui vẻ đáp lại, sau màn chào hỏi và hỏi thăm thì gã và dì cũng tạm biệt nhau vì hôm nay dì Min bận đi đón cháu, thế là gã lại tiếp tục rảo bước. Đi một lúc thì gã cũng tìm được 1 công viên ngồi ngắm hoàng hôn. Gã lấy ra 1 sợi dây chuyền bạch kim có mặt hình trái tim khắc chữ " Jeon Jungkook".Vừa ngắm hoàng hôn, gã vừa nhìn sợi dây chuyền kia bằng 1 ánh mắt luyến thương và bi ai.

Còn về việc ngày nào gã cũng ra đây và ngắm hoàng hôn thì phải kể vào 4 năm trước. Lúc đấy, gã mới lên Seoul làm việc, vì xa nhà ở nơi thành thị phồn hoa này nên gã kiếm rất lâu mớ thuê được nhà, mà lúc đó gã còn ở với 1 người nữa, người đó hình như họ Jeon thì phải. Cũng không bận tâm về việc đó lắm nên gã nhanh chóng thu xếp đồ đạc vào nhà. Sau khi thuê được nhà thì hắn bắt đầu đi kiếm việc, ban đầu định xin vô công ty nào đó làm nhưng gã lại không có học vấn cao, lại còn ở dưới quê nghèo nàn nên gã đành đi bốc vác hàng hóa. Tình cờ thay, đêm đó khi đang làm việc, gã gặp 1 cậu trai chung ca với mình. Cậu trai ấy trông xinh xắn lắm, dáng người hơi thấp lại gầy nên nhìn cậu  nhỏ bé và cần được bảo bọc. Đôi mắt cậu trai ấy long lanh như chứa cả bầu trời sao thu nhỏ vậy. Nhưng hình như cậu ấy đang khóc thì phải, hai hàng nước mắt của cậu trai ấy cứ lẳng lặng rơi xuống rồi thu vào tầm mắt của gã.Chẳng hiểu vì sao khi thấy cạu trai ấy khóc, gã lại đau lòng vô cùng, nghĩ rồi gã cuống cuồng lên hỏi thăm em

- này em, sao em lại khóc thế, tôi có thể giúp gì em không?

- À...dạ em không sao, chỉ là em xa nhà quá lâu nên em nhớ nhà thôi.

-Em không về quê sao? Tôi nghĩ ai cũng muốn về quê mình?

-em...làm công việc này lương ba cọc ba đồng, tiền em trả sinh hoạt còn khó huống chi về quê hả anh?- em vừa nói vừa khóc nấc cả lên

Nghe em nói xong, gã liền ôm em rồi ghì chặt em

- Cho tôi xin lỗi vì làm em khóc nhé, tôi đền bù cho em được không?

Nói dứt lời, gã lấy trong túi ra 2 cục kẹo socola rồi đưa em rồi an ủi em,trong đời em chưa gặp ai ấm áp như vậy cả, em vì quá mệt nên đã thiếp đi trong lòng gã nên gã đã đưa em về nhà mới thuê của gã.
_______________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro