Chương 2: Khởi đầu của 1 hành trình mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng thì tôi cũng bay ra khỏi cái lỗ mà tôi đã bị lão thần đạp xuống,trời bây giờ cũng đã bắt đầu sáng.Tôi rơi tự do giữa bầu trời mà lão ấy còn chẳng biết tặng tôi một  cái dù để giữ mạng mà cứ thế tống tôi đi luôn,tôi quát:
-“Làm thần thế đấy, ăn ở gì mà thiếu não thế, không cho cái dù thì tao lại đi đầu thai lần 3 nữa à???”
Vừa chửi vừa rơi thì tôi phát hiện ra một điều vô cùng thú vị đó là tôi đang chuẩn bị rơi xuống một khu rừng.Nhìn trên cao,đó là cả một khu rừng xanh thẳm và trãi dài dường như là vô tận,không kiềm được lòng mà tôi hét to lên với vẻ mặt khoái chí:
-“Cái này mà gọi là rừng thật à,kỳ tích thì đúng hơn”
Đó là những gì tôi nghĩ khi đang rơi,bởi khu rừng này nhìn rất kỳ vĩ với những cái cây phải nói là cao chọc trời.Chúng đâm xuyên tầng mây và xém chút nữa là tôi đã va vào 1 trong số chúng. Nhưng may thay,khi đó bất chợt có 1 con gió nổi lên và nó đã cuốn tôi bay theo một hướng khác,càng ngày tôi càng bay thấp lại so với mặt đất. Đang nghĩ mình sắp sẽ phải quy tiên rồi thì có bất ngờ xảy ra,tôi rơi xuống đúng ngay 1 hồ nước.Nhìn trên cao,cái hồ nó nhỏ lắm,nhưng đáp xuống thì tôi lại thấy nó bá vãi ra và cũng thật may mắn khi tôi rơi xuống đúng 1 vùng nước nông nên nước chảy không được siết lắm. Nhưng bù lại,tôi đươc một pha đâm  thẳng đầu xuống mặt hồ,uống nước no nê. Đang cố gắng bơi vào bờ thì từ đằng xa tôi phát hiện có 1 thứ gì đang từ từ bơi tới chỗ tôi. Điếng hồn vì đang lạ nước lạ cái thì gặp mấy tình huống này,nên tôi cắm đầu cắm đít mà bơi vào bờ. Vừa bơi tôi bừa khấn:
-“Dù là gì cũng đừng ăn em,thịt em dai nhách à, ăn xong là có khi anh đi viếng tổ tiên với em đấy” với vẻ mặt sợ sệt
Bơi được tầm 5 phút thì tôi đã vào được đến bờ, khi lên đây thì tôi mới để ý thứ nãy giờ rược tôi bơi té khói chỉ là 1 thân gỗ mục đang trôi theo dòng nước. Làm hú hồn con tim bé nhỏ, e thẹn này của tôi. Nhưng mà tôi lại lần nữa gặp được 1 điều mày mắn, đó là tôi lại bị chuột rút ngay sau khi vào bờ. Tôi xem nó là điều may mắn bởi nếu mà bị chuột rút ở dưới nước thì tôi xác định ngắm gà. Đang cảm ơn vì thần may mắn đã độ mình qua vài pha thót tim, thì lại không biết từ đâu, một con đỉ nợn phóng ra rượt tôi chạy lần 2. Mà lần này ảo cái là cái chân trật của tôi không làm ảnh hưởng gì tới tôi cả,tôi vừa chạy vừa nghiệm lại câu nói mà tôi hay nghe từ bà:
-”Con người khi gần chết là phi thường nhất”.
Ye,tôi nghĩ câu nói đó đã đúng,nhưng chạy chưa được bao lâu thì cái chân tôi nó bắt đầu sưng lên. Chạy thêm được 1 lúc thì tốc độ của tôi đã còn ngày còn chậm lại. Tôi bắt đầu dừng lại hẳn vì không thể chạy thêm được nữa, hai tay tôi ôm cái chân bị chuột tút, vừa thở vừa than:
  -“Mệt rồi, đuối rồi, chắc phải ở lại làm buổi tối cho con đỉ nợn quá!!”
Tôi đang than thở thì quay đầu nhìn lại, con lợn đã biến mất hút từ bao giờ, khi này tôi mới buôn lỏng cảnh giác. Tìm tạm 1 cái hốc cây nào đó trú đỡ, để lỡ con lợn nó quay lại tìm còn có chỗ trốn. Cuối cung tôi cũng tìm được 1 cái hốc ưng ý, cái hốc tuy không to nhưng lại có 2 lối thông nhau. Lỡ có chuyện gì bất ngờ xảy ra thì tôi còn kịp chạy theo hướng còn lại để trốn. Bước vào hốc cây đó, tôi lập tức ngồi khụy xuống, dựa vào thành của cái hốc.Vừa ngồi tôi vừa thở dốc, mồ hôi đầm đìa kèm theo bộ đồ rách tơi tả. Tôi nghĩ:
-“Dáng vẻ dầy của mình ra đường chắc họ nghĩ mình mới đi ăn cướp quá”,tôi vừa nghĩ vừa cười thầm
Đang ngồi nghỉ mệt thì cái bụng nó lại bắt đầu kêu công. Trong tình cảnh hiểm nghèo, vừa đói vừa mệt, lại thêm cái chân như dầy. Nên tôi đã phải thiếp đi 1 lát, nhưng tôi nhanh chóng tỉnh dậy vì vô tình nghe thấy 1 tiếng động lạ. Tôi hoảng hồn,tìm kiếm sung quanh để kiếm 1 vật gì cầm thuận tay.Nhanh chóng ,tôi chụp lấy 1 thanh củi ở gần miệng hốc cây, đứng dậy thủ thế, tay cầm thanh củi chĩa về phái miệng hang. Bổng có 1 tiếng động phát lên.Tôi giật mình, hét to trong thâm tâm nhưng không dám cất thành lời :
-“Ôí mẹ ơi, đừng ăn tôi, tôi không ngon đâu” vừa nghĩ tôi vừa lấy 2 tay bịt mặt lại
Khi không cảm nhận được chuyện gì hết, tôi bắt đầu bỏ 2 tay xuống,nhưng tim vẫn còn đạp loạn nhịp. Tôi cố gắng mở thử 1 mắt ra xem, không có chuyện gì cả, tôi mới định thần trở lại mà thở phào nhẹ nhõm. Tôi lấy hết dũng khí mà từ từ bò ra chỗ phát ra tiếng động,vừa run vừa sợ, tôi bò 1 cách từ từ và chậm rãi. Tuy hành động của tôi có chút dũng cảm nhưng kèm với đó là những nhịp tim đập liên hồi. Hai tay tôi run run cầy sấy, 2 đầu gối tôi cứng lại như muốn khuyên tôi đừng đi nữa. Tôi bò 1 cách thận trọng, tưởng chừng như 1 chút sai sót cũng làm tôi mất mạng. Bò vừa tới miệng hốc cây thì tôi đã phải rùng mình, 2 tay tôi tê cứng. Thân tôi như đang nằm trong một hồ nước lạnh, không thể nào nhúc nhích được bởi trước cửa hang là cả 1 con quái vật. Nó khác hoàn toàn với những loài mà tôi từng thấy khi ở tiền kiếp. Thân nó phủ đầy bởi những chiếc gai, bộ hàm với 2 chiếc răng nanh nhô lên, tưởng chừng có thể xé toạc tất cả mọi thứ. Đôi mắt con quái vật ấy tràn đầy sát khí, nó làm tôi lạnh hết sống lưng. Tôi cố gắng bịt miệng lại, nín thở và nhắm chặt đôi mắt. Nhưng cả người tôi vẫn run lên, tôi có thể cảm nhận được mọi thứ xung quanh trở nên rõ ràng hơn khi đứng trước thời khắc sinh tử. Thâm tâm tôi nghĩ mình cần phải chạy thật nhanh, nhưng 2 chân tôi đã mất cảm giác, tôi chỉ có thể ngồi khom lại 1 góc ở miệng hốc cây. Vừa run sợ , vừa cầu xin không phát thành lời. Nhưng may thay, con quái ấy chỉ lượn lờ trước miệng hang 1 chút rồi bỏ đi ngay. Khi nó bỏ đi vừa được tầm 2 phút thì tôi bắt đầu thò ra xem tình hình. Tôi nghĩ rằng đây là lãnh địa săn mồi của nó bởi vì theo tập tính động vật,loài nào càng hung dữ thì càng có ý thức lãnh địa cao. Vừa nghĩ xong là tôi bắt đầu lên kế hoạch chạy trốn. Tôi không ngu gì mà băng qua những con đường thoáng đoãn. Bởi vì đây là rừng, mà con đường nào càng thông thoán thì càng chứng tỏ con đường ấy có động vật qua lại nhiều. Nên tôi chọn lộ trình trốn chạy nào mà có nhiều cấy cối rậm rạp với nhiều thân cây to để dễ che chắn cho tôi ,lỡ gặp nguy hiểm gì còn biết để mà né. Khi chuẩn bị bắt đầu khởi hành công cuộc chạy trốn,thì tôi đã để ý quần áo mình có dính máu.  Nó có thể tạo nên nguy cơ để dễ dẫn dụ bọn động vật ăn thịt . Nên tôi trét lên mình 1 đống bùn gần đó để che đi mùi của mình, lấy 1 đám lá để cần thì ngụy trang. Tôi 3 chân 4 cẳng bắt đầu chạy thật nhanh,còn không thèm nhìn lại mà chỉ chú tâm vào việc chạy và chạy.Chạy với len lỏi qua các ngã rãnh được tầm 10 phút thì tôi xem lại tình hình của mình. Biết rằng mình đã an toàn thì tôi nằm xuống mặt đất luôn,vừa đói vừa mệt. Tôi rơi vào trầm tư và tuyệt vọng.Tôi hét lên rằng:” 
-“Tại sao tôi lại phải chịu đựng cái địa ngục này,tôi đã làm gì sai cơ chứ”
Tôi buân khuân với vẻ mặt căm giận mà hét tiếp
-“Muốn được sống 1 cuộc đời bình yên mà phải khổ cực thế này ư”
Tôi quyết định trèo lên cây rồi nhảy xuống để chết đi cho nhanh,mới leo được nữa đường thì tôi đã gặp phải 1 vấn đề. Bởi do thân cây đã già với nhiều nấm ,rêu,lại thêm lớp võ của cây rất trơn nên tôi rất khó mà leo.Bất chợt,tôi vô ý dẫm lên phải 1 chỗ có địa y nên tôi bị rơi  xuống từ trên cây,ước chừng độ cao tầm 6 mét. Tôi nghĩ:
-“Tầm này mà rơi xuống chắc tôi có thể ra đi rồi”
Vừa rơi tôi vừa nhìn và nghỉ,tôi toát lên vẻ mặt sơ hãi mà hét:
-“Chắc nó sẽ không đau ,đâu nhỉ” sau đó là tới “Sẽ không đau đâu”
Tôi vừa hét vừa nghi ngờ trước quyết định và sai lầm tai hại của mình thì bất chợt,chỗ tôi rơi lại có một mảng dây leo.Tôi rơi xuống và bị  vướng vào1 mãng dây,chúng quấn hết người tôi,và đầu tôi khi ấy chỉ còn cách mặt đất chắc vừa tầm đầu gối. Tôi không nghĩ phải coi đây là 1 sự may mắn hay 1 điều xui xẻo nữa. Đang bân khuân về việc mình có nên ra đi hay sống tiếp để kiếm đường về nhà thì tôi chợt nhận ra 1 điều. Cách đấy không xa có 1 cái cây với các nhánh nặng trĩu quả, Những quả ấy có hình dáng giống như những trái nho nhưng lại có 2 cuốn và có 1 lớp vỏ màu cam sẫm. Đamg mông lung có nên ăn hay không vì tôi đã rất đói rồi. Tôi mạnh dạn nghĩ rằng
-“Giờ không ăn cũng chết mà ăn cũng có thể chết” đang phân vân thì tôi quyết định sẽ ăn nó
Bởi chết làm ma no còn đỡ hơn phải làm ma đói. Tuy tôi nói võ mồm là thế nhưng tôi vẫn ko dám thử,tôi còn e ngại lắm. Bởi nếu nó mà là quả độc thì tôi sẽ chết 1 cách đau đớn nê ,nên tôi đã đưa ra 1 quyết định sang suốt là ngồi me thử có con nào ăn thử trái đó không. Nếu con đó ăn mà chết thì bỏ qua mà sống thì mình tha hồ chén,lo gì hết. Bởi có cả 1 cây nặng trĩu quả cơ mà. Đợi đến gần nữa đêm với cái thân thể thiếu vãi này,tôi trở thành 1 bữa tiệc búp phê ngoài trời thịnh soạn cho lũ muỗi, chúng tha hồ bu vô đốt tôi. Vừa ngứa vừa đuổi muỗi, tôi cố gắng không phát ra tiếng động nhưng mắt tôi thì vẫn chăm chăm quan sát cái cây. Bổng từ trong bụi phóng ra vài con khỉ có bộ lông màu trắng, chúng phóng lên cây ngồi đánh chén những trái cây mọng nước. Tôi khi ấy hết chịu được muỗi đốt rồi với thấy lũ khỉ ăn no nê tôi nghĩ thầm:
-“Nhìn lũ kia ăn ngon lành thế chắc không sao,giờ ra ăn luôn chớ ở lại chút nữa chắc mình hết máu luôn quá”
Vừa nói xong tôi dọt ra hét to:
-“Lũ khỉ kia,biến cho tao,cây này thời tổ tiên tao trồng rồi,cút đi, cút đi”
Vừa nói tôi vừa nhặt đá lên chọi để đuổi chúng đi. Có con máu liều đứng lại cố ăn thêm,nhưng tôi lao tới . Nó sợ quá phóng đi chứ ngu gì ở lại,cho dù có ở lại cũng chết với tôi. Tướng tôi bự hơn chúng nó gấp 3,4 lần mà lo gì.Vừa cười tôi vừa nói về chiến lợi phẩm của mình:
-“Đói sáng giờ,giờ thì khu này tao bảo kê rồi” vừa nói tôi vừa đắc chí
Tôi chạy tới bức 1 lần hơn chục quả,nhét thẳng vào mồm nhai ngon lành. Tôi nói :
-“Vị cũng được đó nhở,ngọt ngọt,chát chát”
Tóm lại thì cũng ăn được các bạn ạ,con người khi đói ăn cái gì cũng ngon. Nếu không kiếm thấy cái cây này thì đợi thêm 1 chút nữa chắc tôi cạp lá ăn quá.Vừa ăn tôi vừa hát,yêu đời thế chứ lị. Khi ăn no dĩnh bánh thì thân thể tôi bắt đầu mệt dần. Mà cũng đúng thôi,trốn chui trốn lũi suốt từ sáng giờ mà. Tôi chưa được chợp mắt ngủ 1 giấc  yên ổn dù chỉ 1 lần. Tôi lom khom cố bò lên 1 cành cây to với đôi mắt nặng trĩu,bước được bước không. Nhưng cuối cừng tôi cũng trèo đươc lên bởi ngủ ở dưới mà không có gì bảo vệ thì có mà thành miếng mồi cho lũ thú dữ. Tôi nằm lên cành cây ấy,cành cây rộng tầm 1 sải tay tôi còn chiều dài thì khỏi nói. Tôi gắc đầu lên tay để làm gối và thế là tôi chìm vào giấc ngủ sau 1 ngày đầy mệt mõi, Tôi nhắm mắt  cái là đánh 1 giấc ngon lành liền



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#isekai