Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô chạy thật nhanh vào rừng, hơi thở nặng nhọc cùng mùi máu tanh hôi khiến cô cảm thấy cực kỳ khó chịu, gió và nước mưa rơi vào từng vết thương lớn nhỏ trên người cô, cậu em trai Kara trong tay cô thường ngày luôn khóc nhè bở những vc nhỏ nhất cũng cố gắng ko phát ra tiếng động vì nó biết nó và người chị tư đang gặp nguy hiểm.
Navysa bị chính người chị ba của mình truy đuổi.

   Gia đình cô trước đây có rất nhiều người, nhưng hiện tại chỉ còn lại hai, vì một phần đã bị giết còn phần còn lại thì đã theo phe tư bản, người duy nhất có thể cứu cả hai chị em bây giờ chỉ còn người anh cả. Đã đi theo Liên xô từ khi cô mới 11 tuổi.

( quay lại 1 ngày trước khi xảy ra sự việc )

    Mồ hôi rơi trên chán cô, ánh mặt trời vàng óng chiếu vào  từng bông lúa vàng óng ả

  "chà, nắng như vậy chắc mai nữa sẽ mưa đây, phải cố lm cho xong nếu không sẽ hỏng hết mất" _Navysa thầm nghĩ, rồi lại hì hục làm nốt.

30' sau, cô quay chở lại ngôi nhà với cơ thể ướt đẫm mồ hôi, vừa bước vào đã nghe tiếng cãi nhau của bố mẹ và anh hai cùng chị ba rồi, căn nhà bừa bộn như vừa bị lật tung lên cuộc cãi nhau này có vẻ căng hơn mọi khi, lén thở dài ra một tiếng, cô lại chỗ cậu em út đang thút thít, bế cậu lên rồi đi vào một khu vườn cỏ mây đi tới cái cây khá cao ở giữa đồng cỏ, leo lên một cành cây trong khi thk út đang giun vl ra :)).
Cùng ngồi ngắm hoàng hôn đỏ rực, đây là nơi cậu và người em thường đến khi ở nhà có cuộc cãi nhau nào đó. Một lúc sau, mặt trời đã xuống hoàn toàn, còn mặt trăng đã nhô lên được một chút, cô nhảy khỏi cành cây mà không hề hứng gì, bởi vì cô đã quá quen với vc này.

Từ khi anh cả đi đc 1 năm, chị ba và anh hai lúc nào cũng cãi nhau với bố mẹ, lúc đó cô đã vào ngăn cản, chẳng những không đc mà còn bị một cái bạt tai từ chị ba. Chị ba và anh hai bắt đầu ghét cô và kara ra mặt, mỗi lần bố mẹ đi vắng là i như dằng, cô liền bị hai người họ đánh đập mà chả có lý do gì.

Cô đi về ngôi nhà của mình vừa vào đến vào đến cổng, liền thấy cánh cửa bị đạp tung, chị ba mặt hầm hầm bước ra theo sau là anh hai cũng chả khác chị ba là mấy.

Mẹ cô chạy ra :

'Amyko, somaka hai con tính đi đâu vậy hả !!'_bà hét lên

'Chúng tôi đi đâu không phải việc của các người !'_chị ba ngay lập tức cãi lại

'chúng tôi sẽ không bao giờ quay lại nơi nghèo hèn này nữa đâu !!'_Anh cả Somaka cũng thét to

'MẶC KỆ CHÚNG NÓ, MUỐN ĐI ĐÂU THÌ ĐI, CÁI LOẠI CON CÁI BÁN NƯỚC HẠI DÂN KHÔNG NÊN DỮ LẠI LÀM GÌ, CHỈ TỔ NHỤC CHÚNG TA MÀ THÔI !'_cha cô trong nhà quát to làm cô giật cả mình

Hai người họ không nói gì chỉ im lặng bỏ đi, qua đến cổng nhà, cô ngay lập tức giữ tay chị ba lại, nói với giọng năn nỉ :

'Chị ba, anh hai, làm ơn, đừng đi mà...'_cô nói, mắt đã đọng lại một lớp sương mỏng

'TRÁNH XA TAO RA ĐỒ DƠ BẨN !'_ả thằng tay hất mạnh cô xuống đất, rồi bỏ đi, cậu út Kara liền òa khóc ôm lấy cánh tay cô, mẹ cô thấy thế liền chạy ra đỡ cô dậy, ánh mắt khinh bỉ nhình về hướng đi của hai kẻ nào đó, nói với cô :

'Con mặc kệ hai đứa nó, kể từ giờ hai đứa nó sẽ không còn là thành viên trong gia đình mình nữa, nhà chúng ta không có cái loại phản nước như vầy'_bà bế Kara lên rồi đi vào nhà

Ánh mắt cô vô cảm nhình và bóng tối một lúc, rồi cũng theo mẹ vào nhà.

Hôm sau, cô dậy khá sớm vscn rồi vào đánh thức cậu em còn đang ngáy ngủ, hôm nay trời mưa phùn, cô định là sẽ vào rừng lấy củi tiện hái thêm chút nấm hương về làm bữa trưa bồi dưỡng cho cha mẹ, dù sao thì tối qua họ cũng đã rất mệt mỏi rồi.
    Cuối cùng cậu nhóc Kara cũng lm vệ sinh xong, cô đã lấy ysẵn một con dao, một nón lá anh cả tặng cô khi anh ý về thăm, anh nói đó là món quà mà một người đồng chí của anh gửi tặng cho cô, mặc dù ko biết là ai nhưng cô khá thích món quà này bởi vì trông cái nón đó rất xinh xắn, cả hai người cùng dắt nhau vào rừng

*Tua tua :>>*

Đến gần trưa, cô và cậu em hí hửng đi về với một bó củi lớn và một túi đầy nấm rơm và nấm hương, vừa tới cổng, cô thấy một chiếc xe hơi màu đen đậu trước nhà mình, ngoài hiên nhà có những giọt nước đỏ như máu, cảm giác có điềm không lành, cô liền đem tất cả những món đồ gần đó đến một nơi có cỏ rậm rạp rồi lấy lá phủ lên đến một chỗ kín đáo để trốn và quan sát. Đúng như những gì cô dự đoán, có một đám người đeo băng tư bản, ăn mặc đẹp đẽ ra khỏi nhà cô, trong số đó hình như có cả....ANH HAI VÀ CHỊ BA CỦA CÔ Ư !!....cô suýt thì phải ra tiếng động, đúng là loại người phản nước mà !!
Có một kẻ đi đầu có những xọc kẻ trắng đỏ xen lẫn một hình vuông xanh ở bên phải mặt trong hình vông có 50 ngôi sao nhỏ, và một con ả nước da vàng và 3 sọc đỏ trên mặt ôm tay của gã, cùng anh chị của cô, và 4 tên lính theo sau...
Bọn họ ăn mặc không khác gì những gia nhân giàu có, bỗng tên 50 ⭐ kia nói :

'Bộ nhà hai ngươi chỉ có hai ông bà già đó thôi ư'_tên đó nói

'Không thưa ngài America, chúng tôi còn một con em gái và một thằng em trai nữa'_ Somaka

'Tốt, giờ các ngươi mau chia ra đi tìm, giết sạch hai đứa nó cho tao'_America

'Rõ'_4 Tên lính

Thì ra gã 50⭐ đó tên là America, mà khoan hắn nói là tìm và giết hai chị em cô ư không đc, phải mau đưa kara đi trốn thôi !

Cô liền ôm Kara chạy đi, bọn chúng nghe thấy tiếng động liền đuổi theo, may mắn cô đã tìm được một bụi cỏ khá xum xuê, liền trốn vào đó bọn chúng đuổi đến, không thấy liền ngó nghiêng xung quanh, để ko bị chú ý cô lấy một cục đá rồi ném ra xa chỗ đó, chúng ko nghi ngờ liền đuổi theo, cô mau chóng bứt vài cái lá to rồi tre lên người cô và Kara, do cô có nước da màu xanh lá nhạt nên cũng khá dễ trốn, lúc sau, bọn chúng quay lại, mặt tên America có vẻ khá dận dữ :

'TỤI BÂY LÀM CÁI Đ* B* GÌ VẬY HẢ, CÓ HAI ĐỨA NHÓC THÔI MÀ CŨNG ĐỂ MẤT DẤU'_gã quát

'chị ơi em sợ'_Kara nói nhỏ, giọt nước mắt bắt đầu rơi.

'Thôi nào, em muốn bị phát hiện à'_Navysa nói khẽ

Con ả ba gạch nói :

'thôi mà anh, mai chúng ta quay lại tìm là đc mà'_ả nói với một giọng phát nôn

'thôi đc, may cho tụi bây đấy nhé'_gã nói

'V-vâng thưa ngài America.. '_chúng giun giun trả lời

Bọn họ quay lại xe và rời đi, một lúc sau cô đi ra ngoài dắt theo cậu út vào lại nhà

Cảnh tượng kinh hoàng đập vào mắt họ. Ba mẹ nằm trên một vũng máu lớn, người cha đã tác thở hoàn toàn, còn người mẹ đang hấp hối
Nước mắt cô rơi đầy trên gò má, nhanh chạy xuống đỡ bà dậy

'M-MẸ, MẸ MAU TỈNH LẠI ĐI MÀ, ĐỪNG LÀM TỤI CON SỢ... HIC... HIC... '_cô gào lên đau đớn

' HIC.. Mẹ.. '_kara

Giọng bà khàn khàn nói với cô :

'Navysa, nghe mẹ bảo, mai con hãy đưa em đi trốn thật kĩ, đợi đến ngày mốt rỗi hãng về nghe chưa'_bà nói.

'vâng con sẽ lm những gì mẹ bảo'_cô nói

Bà mỉm cười rồi tắt thở.

'Kara, em mau vào bếp lấy xẻng rồi phụ chị đắp mộ cho ba mẹ đi'_giọng cô buồn buồn

'Vâng..'_câu bé vâng lời

1h sau, hai ụm đất lớn đc hình thành trước nhà, cô lấy hương rồi quỳ xuống trước mộ cha mẹ :

'cha mẹ, con sẽ cố gắng giúp anh cả độc lập đất nước, trả thù cho cha mẹ...'_nói rồi, cô lấy một nhán hương cắm cào cái bình gốm trước mộ, rồi vào nhà, nấu bữa tối, ăn cơm xong rồi ngủ

Hôm sau, cô dậy thật sớm thu dọn đồ đạc rồi cõng Kara đi, nhưng chỉ kịp ra cửa đã thấy xe của bọn tư bản, cô bỏ lại tất cả các món đồ chỉ lấy đi một chiếc kẹp tóc của mẹ và chiếc nón lá, ôm Kara chạy bán sống bán chết, bọn chúng nhảy khỏi xe đuổi theo cô, rượt đuổi một hồi, cuối cùng cũng cắt đuôi được bọ chúng, cô đem Kara vào một bụi cây lớn rồi lấy lá tre cho cậu :

'em nhớ ngoan ngoãn ngồi ở đây đến khi chị quay lại, không được phát ra âm thanh gì nhớ chưa'_cô bảo

'vâng... '_Kara

Nhận đc phản hồi cô liền chạy đi, vừa đúng lúc bọn chúng đuổi đến, chúng đuổi theo đuôi tóc cô, một tên lính bắn chúng chân cô, cô cố kìm cơn đau chạy tiếp, lại có một tên bắn chúng hông cô, cô xé một mảnh áo rồi áp vào cầm máu, nhưng ko đc nữa, cô ngã xuống và rồi ngất đi

Bọn chúng đuổi đến, một tên định dùng súng kết liễu cô nhưng bị ngăn lại :

'Dừng lại, cứ để nó như vậy Đi, nó sẽ tự mất máu mà chết thôi, tao muốn thấy nó chết một cách đau đớn nhất'_ả Amyko nói với tên lính

'vậy còn thằng Kara ?'_ con ả ba sọc nói

'nó sẽ chết vì lạnh hoặc đói thôi' _Ả Amyko tiếp lời

Rồi chúng lại đi

                –End chap 1–

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro