Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào buổi chiều, tôi ngồi trên ban công mắt nhìn thẳng về phía hoàng hôn trước mặt. Những dòng kí ức đang không ngừng ùa về trong đầu tôi. Kí ức vui có buồn có, nhưng niềm vui lại chỉ vỏn vẹn được hai năm còn nỗi buồn kéo dài suốt cuộc đời tôi.. Nhiều khi tôi tự nghĩ rốt cuộc tôi ghét hoàng hôn hay thích nó? Câu hỏi đó đã theo ám tôi suốt chặng đường sau khi cô ấy mất.
                                                                         ___________________
Vào năm tôi còn nhỏ khoảng chín tuổi hay mười tuổi gì đấy tôi không nhớ rõ. Ba mẹ tôi mua được căn nhà ở chốn ngoại ô và chuyển về sống ở đấy. Lúc đầu tôi không chịu vì chuyển nhà tôi phải chuyển luôn trường cho thuận tiện trong khi đó tôi vừa mới quen được hai thằng bạn là thằng công tử bột - Tuấn Thành và mọt sách - Văn Hậu, sở dỉ tôi gọi thằng Thành là công tử bột bởi nó nhà giàu, đẹp trai nhưng lại rất ăn hại ! Còn thằng Hậu thì nó cứ chú tâm vào việc học, ăn cũng nhắc đến học, đi chơi cũng nhắc đến học mỗi khi có thời gian rảnh là nó liền lấy sách ra học nên tôi với Thành mới quyết định đặt cho nó biệt danh là mọt sách. Tuy mới làm bạn được mấy tuần nhưng ba đứa tôi rất thân bởi khi nhắc đến chuyển trường tôi lại dậm tay dậm chân hay còn gọi là " ăn vạ " để không chuyển trường. Mấy lần trước tôi ăn vạ rất thành công nhưng hôm ấy lại không thành. Tôi tức quá nghĩ thầm câu :
   - Bố mẹ là người xấu xa không biết suy nghĩ cho mình gì cả!!
Thấy tôi đứng yên một chỗ ấm ức, bố mới thở dài ra một tiếng rồi dọa tôi nếu không lên phòng bố sẽ đánh cho mông tôi ngày mai không đứng được. Tôi nghe thấy thế liền chạy nhanh về phòng để không bị bố đánh, tôi biết rõ bố đánh đau  lắm! Tháng trước tôi bị rồi.

Thế là tôi đành chấp nhận rời xa hai thằng bạn.

Bố và tôi đang dọn dẹp đồ nội thất trong nhà để lên xe để vận chuyển còn mẹ thì vào trường làm đơn xin chuyển trường và rút hồ sơ của tôi. Khoảng tầm nửa tiếng sau, ba và tôi cũng dọn xong. Dọn cũng khá nhanh vì có sự giúp đỡ của mấy cô bác hàng xóm. Sau khi dọn xong, trán tôi và bố đã ướt đẫm mồ hôi. Thấy thế tôi liền bảo :
   - Bố ơi! Con đi mua nước cho bố nhé!
Bố tôi vừa gật đầu vừa lấy tay lấy ví
   - Này tiền đây cầm lấy mà mua..
Trên tay bố là tờ năm mươi nghìn. Thấy bố đưa tiền, tôi nói :
    - Bố giữ lấy đi. Để con lấy tiền tiết kiệm đi mua là được ạ
Vừa dứt câu tôi chạy nhanh đi, khi chạy tôi có ngoảnh đầu lại thì thấy khuôn mặt tươi cười của bố đang đứng vẫy tay với tôi. Bố gọi với theo :
    - Đi cẩn thận! Nhớ về sớm con nhé
Tôi " Vâng " một tiếng rồi chạy ra tạp hoá cô Sáu. Vừa tới nơi tôi lấy vội ba chai nước giải khát
Thấy thế cô Sáu mới thắc mắc hỏi :
   - Nhà có việc gì gấp hay sao mà vội thế ?
   - À.. dạ nhà con sắp chuyển ạ....
Tôi nói với giọng buồn buồn. Thú thật tôi vẫn chưa chấp nhận nổi việc chuyển nhà, ngôi nhà tôi sống chín, mười năm nay mà lại chuyển đi khiến tôi rất sốc. Ngoài việc chuyển nhà thì tôi vẫn còn luyến tiếc hai thằng bạn..
  - Vậy à. Nhà con sẽ chuyển đi đâu?
Cô nói với giọng hơi bất ngờ
  - Con cũng không rõ, con nghe mẹ bảo là ở vùng ngoại ô nhưng ở đâu thì con không rõ
Cô nghe thế chạy vào lấy vài chai dầu, hạt nêm và vài bịch bánh rồi đưa cho tôi
   - Đây con cầm lấy đi
Tôi ngạc nhiên định hỏi thì cô Sáu thì cô bảo :
    - Coi như là cô mến con và bố mẹ con hay giúp cô nên cô tặng cho gia đình!
     - Không được từ chối nhé..
Cô Sáu cười cười nói. Tôi cũng vui vẻ nhận rồi tạm biệt cô. Trước khi đi cô còn trêu tôi
      - Khi nào có bạn gái nhớ dẫn về cho cô xem mắt nhìn người con thế nào. Nghe chưa!
Tôi cười trừ gật đầu cái rồi chạy về. Vừa chạy tôi vừa nghĩ lại câu cô Sáu nói
       - Bạn gái sao ? Còn lâu lắm!
Chạy về thì tôi đã thấy mẹ đang vẫy vẫy tôi ngụ ý " nhanh lên sắp đi rồi "  Thấy thế tôi liền chạy qua chỗ mẹ. Mẹ đưa tôi lên xe rồi đóng cửa. Xe bắt đầu di chuyển. Thế là tôi đã bắt đầu một cuộc sống ở thành phố khác.
                                                    _____________________________
Bình chọn cho mình nha 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro