#1 - Biến chứng tâm lí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thằng đó bị làm sao vậy?"

"Nghe bảo là bị bệnh tâm lí...?"

"Nó cứ ngồi ở trên cái giường ấy mãi, ông bà nó không cho ra ngoài à?"

  Tôi là Ion, 15 tuổi, sống cùng ông bà tại Mỹ - California. Tôi bị một biến chứng tâm lí đã 3 năm, sống như người có đời sống thực vật. Tôi không thể đi, không thể nói chuyện, không thể hiện được cảm xúc của mình. Tôi chỉ nhận thức được thế giới bên ngoài với những điều quen thuộc với mình trong quá khứ (?) Tôi đã nghỉ học từ khi bị bệnh, và 3 năm "ròng rã lâu dài", tôi sống như chết. Căn phòng to nhưng không có gì nhiều ngoại trừ nội thất đơn giản, vì cơ bản là có thì tôi cũng không sử dụng được gì cả, chỉ để trang trí phòng thôi. Giác quan của tôi vẫn hoạt động bình thường.

- Tất cả vẫn bình thường! Không có gì thay đổi.
- Đội của anh không thể giúp cháu tôi sao?
- Tôi còn nhờ rất nhiều đội khác giúp nữa cơ đấy... Chúng tôi không thể tìm ra điều gì với não bộ và dây thần kinh của thiếu gia. Chúng tôi thật sự xin lỗi, và sẽ cố gắng hơn nữa. Chào chủ tịch! - bác sĩ thu dọn đồ rồi hướng ra cửa.

  Ông của tôi thở dài, niềm hy vọng ngày một mất dần. Bà tôi nắm đôi bàn tay vô cảm của tôi rồi động viên an ủi tôi. Tôi thật sự đã khiến ông và bà mệt mỏi quá nhiều.

- Ngày mai gia đình Smalley từ Canada trở về và sang đây thăm chúng ta. Nghe bảo họ sẽ ở Mỹ luôn không về Canada nữa. - ông cầm tách trà, uống một ngụm rồi nói.
- Vậy là có cả Celia sao? Tôi mong gặp con bé ghê đấy ông, cũng bằng tuổi Ion.

  Chú Fetch Smalley là bạn thân của bố mẹ tôi. Vợ chú ấy - cô Lorey là hàng xóm cũ của tôi khi còn ở Texas. Hai người yêu nhau và đám cưới không lâu sau đó. Hai con của họ là Jack và Celia, cách nhau 5 tuổi. Khi Jack đậu vào đại học Princeton, cả ba người còn lại chuyển về Canada công tác và Jack thường xuyên ghé thăm ông bà và tôi. Nhưng tôi chưa gặp Celia lần nào cả. Gia đình Smalley thương tôi như con ruột.

  Sáng hôm sau, tôi thức dậy thì đã nghe thấy tiếng chào hỏi của nhà Smalley.

- Chào bà Jen! Lại gặp bà rồi, cháu thật mừng khi bà vẫn khoẻ mạnh như vậy! - chú Fetch lên tiếng, cùng vài câu chào hỏi thân thiết của nhà Smalley.

Họ vẫn nói thật nhiều như ngày nào, vẫn thân thiện, vui vẻ. Tôi có nghe mọi người nói chuyện với Celia, nhưng tôi không nghe kĩ giọng cô ấy.

- Đã thức rồi sao con heo kia? - Tiếng nói lạ lẫm phát ra cùng lúc với tiếng cửa phòng.

Là Celia... Phải không nhỉ?
Đôi mắt tím sắc bén y đúc chú Fetch và anh Jack. Mái tóc đỏ rực đuôi uốn xoăn nhẹ đích thị là của cô Lorey. Celia Smalley.

- Rất vui được gặp! - cô ấy chìa tay tới tôi, nhưng tôi không thể bắt tay được.

'Roạt'

Celia cầm hai bàn tay của tôi kéo người tôi ngồi dậy.

'Bốp!"

Sau đó tát vào mặt tôi một cái.

- Thật là yếu đuối! - nói rồi Celia giơ ngón giữa trước mặt tôi. Tôi thấy có giọt nước rơi xuống mu bàn tay cô ấy, lẽ nào Celia khóc sao?

- Ra đây nào Celia! - cô Lorey kêu lớn.

Celia bước ra cửa, tay cầm nắm cửa rồi nhìn tôi một lần nữa. Khuôn mặt nhỏ bé ửng hồng, đôi mắt kìm nước chảy ra, cắn chặt môi rồi đóng sầm cửa bỏ lại hương nước hoa lavender êm dịu trong phòng tôi.

Vì sao Celia lại khóc?
-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro