Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gia Huệ



_________________________________________

Nhẹ bước trên con đường được phủ một lớp nắng chiều tà. Tôi đeo tai nghe hưởng thức bài nhạc yêu thích, điệu nhạc du dương làm tôi chìm đắm trong nó, nó khiến tôi thảnh hơi sau một ngày mệt mỏi. Đi đến khúc cua quen thuộc đến quẹo vào căn phòng thuê nhỏ xinh của mình thì tôi gặp anh. Vâng đúng là anh ấy. Chàng trai năm 22 tuổi tôi nồng nhiệt theo đuổi, chàng trai mà yêu đương cùng tôi 4 năm, chàng trai mà tôi nghĩ sẽ hạnh phúc bên nhau cả đời đang đứng bên đường kia.

Trên tay anh ấy là lý cà phê đen quen thuộc. Cà phê đen lúc nào cũng hợp với anh ấy. Loạng choạng lùi về sau, tôi không nghĩ là sẽ gặp anh ấy ở đây. Quay lưng bước thật nhanh.

"Phải ... không?"

Bước chân tôi nặng lại rồi dần thẳng. Anh ấy bước nhanh đến chỗ tôi.

"Đúng là em rồi"

Anh ấy cười nhạt, nụ cười từng được tôi xem là liều thuốc tinh thần lại hiện ra trước mắt tôi 1 lần nữa, nhưng tiếc là lần này tôi lại không mềm lòng trước nó nữa. À không, phải nói là không dám.

"Ừ, anh khỏe chứ?"

"Anh khỏe. Hay là mình lại công viện ngồi tâm sự chuyện cũ tí nhỉ?"

Anh ấy hơi ngửa đầu nhưng tôi cảm nhận được anh mắt trông chờ đang nhìn tôi. À chắc tôi mệt quá nên nhầm anh ấy mà lại chờ ai chứ. Anh ấy sống quá nhanh và hiếu thắng.

"Được chứ. Em cũng vừa tan tầm"

Chúng tôi sánh vai nhau bước đi. Cảm giác vi diệu thật cứ như 3 năm trước vậy. Cũng buổi chiều, cũng hai người, cũng khúc đường, chỉ là khác cảm xúc thôi.

Ngồi xuống chiếc ghế đá cạnh hồ nước.
Tôi thích ngồi ở đây. Từ đây tôi có thể nhìn bao quát cả bầu trời chiều đầy ánh hoàng hôn.

"Em dạo này có ổn không? Nghe nói em đổi việc? Ông chủ ấy làm khó em phải không?"

Anh ấy đột nhiên cất tiếng kéo tôi về thực tại. Cười nhạt tôi đáp

"Vâng em ổn lắm. Em đổi việc cũng đc 2 năm mấy rồi. Ông ấy lúc nào mà không làm khó người chứ, chỉ là em muốn trãi nghiệm cảm giác mới thôi. Ở chỗ làm mới thử công việc mới. Còn anh thì sao? Ổn không?"

"Anh lúc nào mà không ổn chứ. Sau khi qua đó thì anh lập một công ty nhỏ tự kinh doanh, giờ thì anh làm ông chủ rồi nhé."

Anh ấy cười đầy tự tin nhìn tôi. Đúng vậy lúc nào cũng thế, anh ấy lúc nào cũng tự tin và hiện ra vẻ mặt đầy kiêu ngạo.

"Tuyệt vời nhỉ. Giờ làm ông chủ lớn rồi thì chắc vợ anh xinh lắm sao không ra mắt em với"

Tôi mỉm cười nói đùa. Nhưng lòng tôi có gì đó cấn cấn. Khó chịu quá

Đuôi mắt anh ấy hiện rõ ý cười.

"Đúng vậy, cô ấy vô cùng xinh. Là người con gái anh vô cùng yêu. Lần này anh cố ý về để đón cô ấy. Anh hứa với cô ấy rằng sẽ cho cô ấy 1 đám cưới hoành tráng ở đảo Berlin."

Khuôn mặt hạnh phúc của anh ấy làm tim tôi đau nhói. Ừ đau vô cùng. Anh ấy cũng từng hứa với tôi sẽ cho tôi 1 đám cưới tuyệt vời nhất tại Berlin.

"Ừ tuyệt thật đây. Chắc cô ấy hạnh phúc lắm."

"Anh cũng nghĩ vậy. Anh sẽ làm cô ấy hạnh phúc nhất có thể. Cô ấy là phần quan trọng nhất đời anh. Anh đã làm cô ấy đau lòng một lần rồi anh sẽ không để cô ấy đau lòng thêm lần nào nữa."

Cúi gầm mặt nuốt lại những nước mắt muốn rơi xuống. Tôi chỉ muốn nói: anh cũng từng làm em đau lòng nè sao anh không bồi thường cho em đi. Ừ đấy chỉ là lời tôi muốn nói nhưng tôi sẽ không nói đâu. Tôi thấy được vẻ mặt vô cùng hạnh phúc của anh ấy. Có lẻ anh ấy rất yêu cô gái này. Có lẽ yêu hơn tôi lúc ấy.

"Còn em thì sao? Có quen ai nào chưa?"

"Yêu đương gì chứ. Em còn đang phấn đấu cho công việc mà."

Ây mà sao tôi cảm thấy người bên cạnh đang thấy vui vì tôi không yêu đương vậy nhỉ?

"Vậy hả. May thật."

"May cái gì ạ."

"Ờ không gì. À anh có việc rồi chắc phải đi bữa nào mình hẹn, anh bao cơm nhé."

"Dạ được, bye anh"

"Bye em"

Anh ấy quay lưng bước đi. Nụ cười nhạt dần dần rồi tắt thẳng. Tôi biết bản thân tôi rất đau lòng. Nước mắt cố gắng cầm lại giờ đây cũng rơi xuống. Cúi gầm mặt co người lại nước mắt của tôi rơi liên tục, cố gắng lau nhưng vẫn không ngưng được.

Anh ấy tốt. Chúng tôi đánh mất nhau một lần rồi làm sao mà quay lại được đây.

Nước mắt lăn dài xuống cố kiềm nén nhưng vẫn không được. Làm sao đây chúng tôi cũng có đoạn tình đẹp đẽ thế mà sao giờ lại thành ra như thế chứ. Giờ anh ấy vô cùng hạnh phúc còn tôi giờ đây có gì chứ.

Bỗng nhiên tôi nhìn thấy một đôi giày da đừng trước mặt tôi. Ngước lên thì tôi nhìn thấy anh ấy

"Chào em. Anh tên ... Không biết em có người yêu chưa. Anh còn độc thân, mặc dù anh không có nhà ở Việt Nam nhưng anh có 2 bất động sản tại Mỹ, anh không biết lương mình một tháng bao nhiêu vì anh trả lương cho người khác. Nếu em không chê thì cho anh theo đuổi em nha."



________________________________________

Đây là lần đầu mình viết truyện mọi người ủng hộ mình nha.
Mơn mọi người ạ
❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro