Chương hai - Sự đứt đoạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này, cô la đủ chưa?" - một giọng đàn ông đầy mị lực vang lên trong cái bóng lấp ló giữa ánh chiều tà.

Lý Kiều Như hoảng hốt đáp - "Ai... ai đó?"

Giọng đàn ông tiếp tục vang lên - "Cô bị ngốc hả? Đuổi thì cô đi đi, tại sao phải cầu xin?"

"Xi.. xin lỗi, có phải tôi đã lên nhầm xe không?" - Lý Kiều Như sợ hãi hỏi, trong khi mắt cô vẫn đang nheo lại để nhìn kỹ gương mặt của người đàn ông lạ lẫm đối diện.

Do ngoài trời khá tối, cùng với chiếc xe không có một chút ánh sáng len lói nào, Lý Kiều Như không thể nhìn rõ mặt mũi người đàn ông đó. Cô bất giác thều thào bằng chất giọng khàn đặc, không khỏi bàng hoàng - "xin lỗi, chắc... là vậy rồi, xi... xin hãy cho tôi xuống xe, thật xin lỗi vì đã làm phiền anh."

Sau khi cô cất lời, chiếc xe cuối cùng cũng từ từ dừng lại trên một ngã tư. Lý Kiều Như cảm ơn đồng thời xin lỗi người đàn ông đó, dùng tay với tới công tắc mở cửa xe. Tuy nhiên, hành động này lập tức bị cắt ngang khi người đàn ông đó đột nhiên giữ tay cô lại.

Bất giác mọi thứ như dừng lại trong một không gian yên tĩnh và tối mờ, mọi thứ xung quanh đều trở nên quay cuồng. Một tiếng động nhỏ cũng trở thành một tiếng động lớn, khi mà trái tim của Lý Kiều Như điên cuồng đập loạn xạ trong cơn sợ hãi tột độ.

"Vào rồi, thì đừng nghĩ đến việc ra"
Câu nói của người đàn ông vừa dứt, chiếc xe lập tức khởi động máy và phóng thật nhanh trên con đường không có nổi một bóng dáng con người.

Lý Kiều Như rụt tay lại thản thốt đáp:
"Anh đang làm gì vậy? Anh là ai? Thả tôi ra!"
"Mau dừng xe lại, không thì tôi sẽ báo cảnh sát bắt các người"

Không gian trên chiếc xe đột nhiên yên tĩnh. Người đàn ông dường như không muốn phí lời để nói chuyện với cô, anh ta chỉ đáp lại cô bằng sự im lặng, mặc cho Kiều Như có la hét và khóc lóc van xin anh thả mình ra.

Trong bóng tối đột nhiên phát ra một tia sáng len lỏi từ chiếc điện thoại. Lý Kiều Như vậy mà lại đi cầu Cứu Thiện An Hoàng, người đàn ông vừa mới đuổi cô ra khỏi nhà và gián tiếp đẩy cô vào tình cảnh này.

Người đàn ông đó không có phản ứng gì trong khi tiếp tục quan sát Lý Kiều Như.

Kiều Như theo hành động đó mà lấn tới. Cô gọi cho Thiên An Hoàng và đặt chiếc điện thoại lên tai mình. Một giọng nói vang lên, trong chốc lát khiến Lý Kiều Như trải qua hai cung bậc cảm xúc vui và buồn. "Số điện thoại này không tồn tại."

Phải... chính là không tồn tại. Hoàng mà cô yêu nhất,  người mà cô đã dành vỏn vẹn 9 năm thanh xuân để đổi lại một sự vô tình đến mức, một phương tiện liên lạc cuối cùng giữa anh và cô, cũng bị anh cắt đứt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro