Ký ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jihoon uể oải tựa lưng vào tường, hụm bia vừa nhấp đã trở nên đắng ngắt trong miệng, tiếng thở dài lại len lỏi trong cái không gian tĩnh lặng đến đáng sợ của màn đêm.

Đã gần hai giờ đồng hồ trôi qua, và Jihoon thì vẫn ngồi yên như thế, với chiếc thẻ nhớ cũ mèm nắm chặt trong tay. Tự lấy đôi vai của mình làm điểm tựa cho cái đầu trống rống quá đỗi mệt mỏi, đôi mắt cong dài từ từ hé mở, bên trong con người đen nhánh cũng chỉ có một bầu trời đêm tăm tối, mịt mờ.

Cất chiếc thẻ nhớ vào sâu trong túi áo ngực, Jihoon lại lần nữa thở dài, ngụm bia thứ hai xem chừng còn đắng hơn cả.

Cậu chán cho bản thân mình, chán ghét sự yếu đuối ấy. Sự yếu đuối khiến cậu chỉ dám cất đi mảnh ghép cuối cùng hiện hữu giữa cậu và người đó mà không có dũng khí đối diện.

Cậu sợ, sợ lại nhớ đến, sợ lại nhìn, lại nghe thấy giọng nói của anh, bóng dáng của anh, sự ôn nhu khiến cậu đến giờ vẫn không có khả năng buông bỏ.
Nhưng trên tất cả, có lẽ điều cậu sợ nhất, điều cậu trước nay chỉ dám mơ tưởng chứ chưa từng dám mong muốn sẽ xuất hiện trong đó..

Nỗi sợ phải đối mặt với quá khứ có anh, với hiện tại không còn anh trong mỗi cơn say với cậu thật khôn cùng đau đớn. Đôi mắt nâu trầm lại nặng nề khép lại, nơi khoé mi một dòng nước long lanh, lạnh lẽo chảy dài, mặn chát chạm tới đầu môi.

Cơn say nào cũng vậy, và lần này cũng thế, vẫn chỉ có rượu mới yên ổn đưa cậu về với nỗi nhớ anh cồn cào gan ruột, quên đi cái cách cậu đã tự gạt anh ra khỏi đầu óc mình khi còn tỉnh táo. Và mỗi lần như vậy, cảm giác mất mát lại lấp đầy tâm trí cậu..

Jihoon tự cười thành tiếng, cậu cười chính bản thân mình, cười sự thất bại của mình. Mất mát? mất mát với cậu đâu có đúng, vốn dĩ người ta chỉ gọi là mất một thứ khi thứ đó thuộc về mình, còn cậu? còn anh?  hai người chưa bao giờ thuộc về nhau thì làm sao có thể mất..

Mà điều này, không phải cậu không biết, rõ ràng ngay từ lần đầu gặp anh, tự bản thân cậu cũng đã biết, yêu anh có lẽ chính là thất bại lớn nhất trong đời cậu..

Ừ, đúng, anh chính là điều khiến cậu thảm hại nhất, nhưng chính anh cũng đã từng là điều đẹp đẽ nhất trong thanh xuân của cậu, người duy nhất bước vào trái tim cậu.

Park Jihoon cậu làm sao quên được, cũng chưa bao giờ và có lẽ cũng chẳng bao giờ muốn quên người con trai tên Hwang Minhyun ấy. Người con trai đã đảo lộn hoàn toàn cuộc sống của cậu, cho dù đó là điều cậu luôn luôn phủ nhận.

Còn nhớ lần đầu tiên gặp anh, là buổi chiều đầu tiên cậu về nước, sau 5 năm một mình trên đất Mỹ, ngày hôm ấy, ngoài chuyện gặp lại Seonho, thì anh là điều cậu nhớ nhất.

Quên làm sao được gương mặt thanh tú ấy, làm sao gạt đi được nụ cười ôn nhu ấy, xoá làm sao nổi ánh nhìn sâu thẳm ấy dù rằng nó không chỉ duy nhất dành cho cậu, nhưng chẳng hiểu vì gì cậu lại cảm thấy nó không hề đơn giản như vậy.

Tối hôm ấy, trong bữa tiệc sinh nhật Seonho, cậu đã trộm nhìn anh cả buổi, cách anh dịu dàng chăm sóc thằng nhóc, cách anh đón nhận rồi trao đi cái ôm ấm áp từ vòng tay rộng lớn của mình...

Nhưng cậu vẫn là thế, chỉ dám từ xa mà quan sát, một bước chân cũng chẳng dám tự mình thu hẹp khoảng cách.

Cũng có vài lần mắt cậu với anh chạm nhau, chẳng hiểu gan lì tới đâu, cậu chẳng thèm quay đi, anh cũng chẳng bận tâm nhìn thẳng cùng với một nụ cười hằn sâu nơi khoé miệng. Còn thêm đôi lần anh gọi tên cậu vào những lúc như vậy, câu gọi tự nhiên nhưng lại khiến thứ đang ngự trị ở lồng ngực trái cậu đập đến liên hồi chẳng thể tìm lại nhịp.

Cũng chẳng thể nào cậu quên được biểu cảm của anh khi chăm chú nhìn cậu làm aegyo theo lời hứa đáp ứng nguyện vọng của nhóc Seonho sẽ làm vào sinh nhật nhóc ấy. Trong lúc cậu ngượng chín mặt mà chỉ muốn độn thổ, thì anh lại cùng mấy nhóc kia vỗ tay hô hào phát bực mình, nhưng lúc ấy, nụ cười của anh tươi mà rạng rỡ lắm..

Tìm thêm một lần nữa cảm giác đắng ngắt từ lon bia đã vơi một nửa, khoé miệng Jihoon hơi cong lên. Có một điều cậu chợt nghĩ đến..mấy loại thức uống quên sầu này, anh chẳng thể uống dù chỉ là một chút. Muốn để anh say, thì một giọt rượu cũng là quá đủ..

Còn nhớ hôm ấy, hai má anh đỏ bừng, người nóng ran như lửa, chẳng biết đã tìm đến từ khi nào mà cứ dựa vào vai cậu ngon lành say giấc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro