Người lạ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jihoon ngẩng đầu, đôi mắt cong dài mở to đối diện với khoảng không dần trở nên u huyền bao la rộng lớn. Đôi đồng tử đen láy như vầng mặt trời nơi xa xăm kia bị hoàng hôn bao phủ mà ngầu đỏ, nhưng lại một mực lạnh lùng, lạnh lùng đến ráo hoảnh.

.. Sẽ chẳng nhớ nhung thêm nữa, chuyện đến đây nên dừng lại được rồi..

Nắng tắt, hoàng hôn cũng đã tàn, một chút ấm áp le lói cũng chẳng có cơ hội tìm lại nữa. Tất cả lại trở về với vòng tuần hoàn đã định của nó, màn đêm lạnh lẽo vừa xuât hiện đã lại nhanh chóng bủa vây lấy tất cả, tham lam nhuộm tối cả mái tóc vàng bồng bềnh của người thanh niên ấy tâm đang vô định ấy.

Quay đầu, chậm rãi bước từng bước trên bãi cát chẳng biết đã trở nên ướt lạnh từ khi nào, Jihoon cẩn thận đem từng mảnh một cảnh vật nơi này lưu giữ lại trong trí óc. Có lẽ, sẽ không có thêm lần nào cậu trở lại đây nữa, mọi thứ cứ để sóng biển cuốn trôi đi được rồi.

***

" Keng.."

- Tôi.. Xin lỗi ..

Jihoon nhỏ giọng cúi người, nhặt mấy lon bia đang lăn lóc vì bị mình vô ý đá trúng, cẩn thận xếp lại bên cạnh chủ nhân của nó.

- Xin lỗi? Các người ngoài xin lỗi ra thì còn làm được gì khác nữa không?

Nghe câu " xin lỗi" của Jihoon, cậu trai trẻ đang nằm dài trên cát với đôi mắt nhắm nghiền hơi hừ nhẹ. Trong giọng nói của hắn không ít hàm ý mỉa mai, nhưng dường như lại giống mỉa mai chính bản thân mình hơn là người khác.

- Xin lỗi?. Hừ Thật vớ vẩn.

Hắn nhoài người ngồi dậy, với lấy lon bia bên cạnh, bật nắp rồi tuỳ tiện đưa lên miệng. Từng giọt bia cứ thế theo đường cằm chảy dọc xuống ôm lấy hõm cổ rám nắng sâu hoắm, tham lam thấm cả ra vạt áo sơ mi bên ngoài.

- Còn muốn nhìn?

Hắn hất hàm, mang theo ánh mắt khó chịu nhắm vào Jihoon, ương bướng đối diện con ngươi đen láy của cậu.

- Định đánh người sao?

Jihoon hừ nhẹ, cướp lấy lon bia trên tay hắn tuỳ tiện tu liền một hơi.

Đây là lần đầu tiên cậu như vậy. Bình sinh, cậu vốn ghét nhất va chạm với người lạ, một phần do bản thân hướng nội, thứ nữa do cậu ngại mắc phải những rắc rối không đáng có.

Có lẽ cái quyết tâm buông bỏ Hwang Minhyun đã khiến cậu như vậy, cái quyết tâm ấy hình như ném luôn cả Park Jihoon cũ kỹ kia đi rồi.

Một lon .. hai lon ..rồi bốn lon, Jihoon vẫn chẳng thấy mình rơi rớt một chút tỉnh táo nào. Đến cả thứ vị đắng chát cũng không tìm thấy.
" Vô vị.." cậu tặc lưỡi.

- Muốn say sao?

Hắn quẳng đi lon bia đang uống dở dang, nhìn cậu với đôi mắt sắc lẹm như dao rồi lảo đảo đứng dậy.

Jihoon quay đầu, nhìn theo cái dáng đi tám phần men của hắn, cậu đoán hắn chắc cũng trạc tuổi cậu.

Mặt hắn, cậu chẳng nhìn rõ bởi tối trời và cũng vì cậu chẳng muốn quan tâm, nhưng rõ ràng bộ vest ướm lên người hắn phải đến vài phần kệch cỡm.

Jihoon nhếch mép, tu tiếp một hơi lon bia cuối cùng còn sót lại, hình như cậu vừa nghe hắn nói gì đó đến rượu. Ừ, đúng, hắn có nói sẽ cho cậu say đến chẳng thể về, như vậy chẳng phải quá tốt sao.

Nếu thật sự có thể say, có thể quên hết mọi thứ thì chẳng có lý do gì cậu lại khước từ.

Đổ người xuống nền cát ẩm lạnh, Jihoon thở dài, nhưng đầu óc của cậu lúc này lại hoàn toàn trống rỗng, trống rộng đến thảnh thơi...

- Này..

- .. Có ly không?

Jihoon chống tay ngồi dậy, nhận từ tay hắn chai Hennessy XO đỏ vàng, với người đam mê rượu như cậu, không cần biết ở trong tâm thế nào, rượu luôn phải được thưởng thức đúng cách. Nhất là với những thứ có bề dày thời gian như thế này.

- Luôn luôn có.

Rút từ trong túi ra hai chiếc ly gỗ nhỏ, hắn nhìn cậu, ranh mãnh cười, chiếc răng khểnh bắt chọn ánh sáng của ngọn đèn cao áp phía xa mà rạng rỡ.

Jihoon khẽ gật đầu, ly gỗ, trước giờ chỉ có ông mới dùng loại như vậy, ông còn có nói muốn thực sự cảm nhận vị đắng của rượu, thì gỗ là thứ tốt nhất.

Nâng ly rượu lên ngang tầm, Jihoon hít một hơi thật sâu, đủ lâu để hương men nồng đượm quấn lấy cánh mũi nhỏ nhắn ấy.

Nhấp một ngụm, chạm tới đầu lưỡi là vị cay nồng của của gỗ Sồi, của da thuộc, cốt rượu tròn đầy, để lại hậu vị sâu lắng, ngọt ngào của hương hoa và trái cây chín.

Nhấp ngụm thứ hai, cái chát đắng mới bắt đầu lưu lại, cái nóng rát rất nhanh ôm lấy cổ họng rồi lan toả khắp cơ thể khiến Jihoon hơi rùng mình. Thứ rượu này, quả không phải loại trung.

- Cậu hẳn là phải biết nhiều về rượu lắm.

Chăm chú nhìn cậu, hắn nghiêng đầu.

Đáp lại câu nói của hắn, cậu nhún vai, điều này không phải đã quá rõ ràng.

- Nhưng có điều này chắc chắn cậu chưa biết. Đó là cách tuyệt nhất để thưởng thức rượu.

Hắn một lần nữa ranh mãnh cười, đôi mắt một mí sắc dài cố định vào hai con ngươi cậu đen láy.

Jihoon nhăn mày, cậu từ nhỏ đã theo ông đi đây đi đó, bao nhiều loại rượu, mùi vị từng loại, đến nhắm mắt ngửi mùi cậu cũng chẳng có cơ hội sai số, cậu không tin liên quan đến rượu lại có điều mà Park Jihoon này không biết.

Đưa ly rượu lần thứ ba chạm lên môi, hai hàng lông mi cũng từ từ khép lại, cậu tự muốn thử làm chậm hơn nữa, muốn tự tìm ra cái cách mà hắn nói.

Nhấp một ngụm... nhưng... hình như có gì đó... không đúng.

Jihoon mở mắt, trước mắt cậu, gương mặt của hắn bỗng trở nên phóng đại.

Môi của hắn lướt nhẹ, mơn chớn từng giọt nồng còn vương lại trên môi cậu, cái lưỡi ướt át của hắn nhẹ nhàng luồn lách như chỉ đợi thời cơ quấn lấy thứ đang chạy trốn sau hàm răng cậu.

" Tên khốn này"

Jihoon lùi người, tay phải thuận tiện tặng một quả đấm móc vào bụng hắn, 8 năm võ học của cậu bây giờ mới có dịp để thử đòn. Nhìn hắn nằm dưới chân ôm mình quằn quại, Jihoon tặc lưỡi, kể cũng không uổng công cậu luyện tập tối ngày.

" Biến thái "

Trước khi bỏ ra xe, Jihoon không quên thêm một đá vào hạ bộ của hắn rồi cúi người cầm theo chai Hennessy mới chỉ kịp vừa vặn uống một ly đi thẳng.
Sống đến gần ba mươi năm, loại người như vậy lần đầu tiên cậu gặp, thật chẳng đáng để có được chai rượu ấy chút nào.

***

" Quả nhiên, Park Jihoon, rất vui được gặp lại cậu. Lần này cậu nhất định sẽ phải nhớ đến tôi... Hwang Minhyun, cái hẹn của chúng ta đến rồi.. "









Có ai còn đi với tôi ko, mệt mõi quá đi mấy mannn 😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro