1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là một ngày chiều rất đẹp, nắng hoàng hôn phủ lên sắc vàng trên những áng mây xa thẳm.

Hoàng hôn sẽ luôn khiến hồn con người ta dù có vội vàng như nào, cũng sẽ dừng lại một khắc mà ngắm nhìn sự xinh đẹp của nó. Nó hiện lên trong tâm trí con người, dù có là một bầu trời nhẹ nắng trong ánh mắt, cũng khiến người ta tưởng tượng tới những mảnh đất tuyệt đẹp, những triền đồi với cây đại thụ lớn đón từng ngọn gió thổi hiu hiu, hay cả những làn sóng nước biển được hắt nắng sáng lên một ánh rực rỡ. Hay chỉ là một bầu trời rộng dịu nắng ôm lấy cả thế giới này, đem cho nó những cảm giác ấm áp hiếm có trong cuộc sống bộn bề, khiến cho nó cảm thấy như được an ủi, vỗ về một phần tủi buồn trong tâm hồn.

Ấy là cái hoàng hôn luôn hiện hữu trong mắt con người, sẵn sự xinh đẹp hay rực rỡ vốn có của nó. Tỏa từng tia nắng lên những áng mây nhẹ nhàng trôi theo gió, làm sáng rực cả một vòm trời rồi dần dần tắt đi. Và rồi nắng sẽ nhẹ nhàng hơn với mây, tia sáng sẽ nương theo từng cơn gió nhẹ, chiếu lên ánh mắt xanh của con người đang nhìn ngắm hay hưởng thụ bầu trời xinh đẹp kia.

Vì cái đẹp ấy sẽ luôn khiến thời gian chậm lại, muốn con người cảm nhận nó thay vì cuộc sống vội vàng, muốn con người dựa dẫm vào nó, để nó có thể chở che cho mảnh hồn đang mang một nỗi buồn đau đáu. Nó khiến con người cảm thấy nhẹ nhõm hay nặng lòng, vui vẻ hay u sầu. Có thể là vẻ đẹp cuối ngày cùng với một tinh thần mới mẻ để chào đón ngày mới, hay là dòng chảy thời gian chậm lại để nó mang một cái đẹp cũ kĩ u hoài.

Người ta hay nói rằng con người chỉ yêu hoàng hôn khi họ cảm thấy buồn mà thôi. Thật đáng tiếc cho vẻ đẹp mà hoàng hôn đem lại. Vì có thể hoàng hôn là thời gian của một buổi cuối ngày, dẫn cảm xúc con người từ vui buồn hay hỗn độn về với cái sầu trong nắng tắt, rồi lại khiến cho lòng người trống rỗng chỉ vì muốn chất chứa lấy cái hoàng hôn dịu nhẹ kia.

Nhưng hồn tôi chẳng màng tất cả, tôi chỉ muốn lòng mình luôn thanh thản như mây trời vào một buổi hoàng hôn, của một ngày nào đó trong đời. Sau tất cả những gì một ngày đem lại, cảm xúc lẫn lộn chẳng biết nên vui hay buồn, nên cười hay khóc, thì đó cũng là lúc hoàng hôn dần ngả, hôn lên tâm trí tôi một cái hôn dịu dàng mà sâu thẳm, thì thầm với tôi những lời nhỏ nhẹ, rằng hôm nay tôi đã làm rất tốt rồi, tôi đã sống trọn vẹn cho một ngày và nói rằng nó sẽ luôn ở đây chờ đợi tôi quay lại, vỗ về tôi như thế.

Dù có lớn đến đâu thì hồn tôi vẫn luôn muốn được ôm lấy như một đứa trẻ, được cơn gió dịu dàng xoa lấy mái tóc, được nắng nhẹ của hoàng hôn phủ lấy tâm hồn. Và hoàng hôn vẫn luôn làm như thế. Khiến cho tôi như thấy mình đang ngồi giữa một cánh đồng đầy nắng và gió chiều, với những hồn người đã cho tôi niềm vui bấy lâu nay. Cho tôi ngả ngớn cười vang vì những câu chuyện vui chẳng có mấy ý nghĩa sâu sắc, hay khiến tôi trầm ngâm lắng nghe tiếng thiên nhiên dần lay động, rồi vô thức ngâm nga một vài lời ca đã văng vẳng trong tâm trí bấy lâu, giữa cánh đồng nắng phủ sắc vàng bạt ngàn.

Tất cả những điều đó, hay hoàng hôn, khiến cho tôi luôn cảm thấy nhẹ nhõm, thanh thản. Nó khiến tôi mơ về cuộc sống mà tôi ở trong đó thật sự xinh đẹp, vui tươi biết bao nhiêu. Cũng là lý do tôi thật yêu hoàng hôn, muốn tả cho nó nghe rằng nó đẹp tới nỗi lay động lòng người, muốn nói rằng tôi luôn yêu cái cách mà nó sáng rực rỡ vì tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#suynghĩ