Tìm cái chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi lặng ngồi trên chiếc xích đu được đặt giữa bãi biển.Bỗng thoáng thấy bóng hình một cô bé với mái tóc xõa dài đang từ từ tiến ra biển.Tôi nhíu mày nhìn cô bé có một dự cảm chẳng lành dấy lên trong tôi.Tôi tiến về phía cô bé.

-Này!Cô bé-Nhưng đáp lại tôi chỉ là tiếng nói vọng lại của bản thân cùng với tiếng rì rào của sóng biển.Cô bé vẫn thế bước chậm chậm hòa vào lòng biển cả như có người ở sau điều khiển cô bé.Tôi cố gắng chạy thật nhanh để níu cô bé lại,nhưng bởi vì cát nên việc chạy gặp khó khăn và mất sức.

Nước đang dần dần nhấn chìm cô bé.Tôi cố gắng gọi cô bé nhưng đều không ích gì.

...

Tôi có thói quen ngắm biển lúc sáng sớm khi ấy không gian như được gột rửa sạch sẽ và đẹp đẽ đến lạ thường.Một bóng hình trải dài trên mặt cát trong thật yếu ớt và mong manh.Tôi biết cô bé hôm qua tôi cứu đã tỉnh và cô bé đang đứng sau lưng tôi.Tôi ngước đầu nhìn cô bé mái tóc xõa dài che đi ánh nắng dịu nhẹ gương mặt non nớt trắng bạch,sống mũi cao đôi môi nhỏ nhắn như cánh hoa đào lúc sương sớm,nhưng tất cả đều trái ngược với đôi mắt buồn vô tận của cô bé như cô bé đã nhìn thấy hết nỗi khổ của thế gian vậy.Tôi ngắm nhìn đôi mắt đó hồi lâu.

-Sao lại cứu tôi-Giọng cô bé khàn đặc hẳn là vì hôm qua bé đã uống nhiều nước biển quá đó mà.

-Vì chú thích-Tôi mỉm cười nhìn cô bé
-Lo chuyện bao đồng.

-Tại chú không thích bãi biển xinh đẹp này lại có một xác chết nữa thôi-Tôi mỉm cười nhìn bé như muốn lấy đi chút u buồn trong đôi mắt ấy.

-Cô bé dù chuyện gì đi chăng nữa cũng không được nghĩ quẩn.Bố mẹ bé hẳn sẽ rất lo lắng-Tôi thấy được ánh mắt bé có sự dao động.Nghĩ rằng mình đã đánh đúng vào tâm lí bé nên nói tiếp.

-Bé muốn gọi điện thoại báo cho bố mẹ biết không?-Vừa nói tôi vừa lấy điện thoại ra khỏi túi đưa cho cô bé,cứ tưởng rằng bé sẽ rất vui nào ngờ bé hất mạnh chiếc điện thoại xuống cát rồi quay mặt bỏ đi.Tôi ngơ ngác nhìn chiếc điện thoại đang nằm lăn lóc ở trên cát rồi quay đầu nhìn bóng dáng cô đang ngã xuống cát.Tôi vội vàng chạy đến bên cạnh bé

-Này cô bé!-Tôi lay mạnh bé-Không sao chứ?-Không một tiếng đáp lại đành phải bế cô bé chạy ra đường lớn

-Đau...bụng quá-Cô bé thì thào rồi ngất lịm

...

Bệnh viện Thế Nhân
Trước cửa phòng khám tôi lo lắng nhìn vào bên trong sốt ruột đi qua đi lại
5 phút... 30 phút...Một tiếng đã trôi qua một nặng nề 
Bác sĩ cuối cùng cũng ra ngoài,Tôi vội vàng chạy lại gần hỏi han bệnh tình của cô bé.Tai tôi như ù đi khi nghe kết quả.Đôi tay run run nhận lấy giấy xét nghiệm nhìn hàng chữ to đùng màu đỏ bên dưới tờ xét nghiệm.Lần đầu tiên trong đời tôi cảm thấy đàn ông là một kẻ hèn hạ.Kể cả tôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro