không tên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh này anh nghĩ giữa hoàng hôn và bình minh em sẽ thích cái nào hơn?
  Người con gái mỉm cười thật tươi  hỏi người con trai bên cạnh, ₫ôi mắt ₫ợm buồn thả vào một nơi hư không bất tận nào đó. Người con trai  quay đầu khẽ mỉm cười nhưng không nói gì hết.
- Em thích hoàng hôn hơn. Nó là thời khắc để ta lặng xuống, suy ngẫm, là thời khắc kết thúc của ngày để chuẩn bị cho cái mới. Đứng trước nó em thấy nhẹ lòng, lắng đọng có thể hòa mình vào từng đợt sóng nhè nhẹ, gửi hết mọi ưu phiền cho biển cả.
  Đó là những chuỗi ngày cuối cùng của cuộc đời cô, được bên anh, ngắm nhìn hoàng hôn cùng anh. Họ đã có những ngày tháng vui vẻ hạnh phúc như thế, anh quan tâm cô, chăm sóc yêu thương cô. Chuyện tình cảm của họ thật đẹp, gặp nhau là tình cờ dưới cánh phượng đỏ rực một góc sân trường có một cô gái bên chiếc áo dài trắng với nụ cười tỏa nắng, đôi mắt long lanh tựa như sương, cô như một thiên sứ với vẻ đẹp xao xuyến lòng người. Ánh nắng vàng rực khi ấy như điểm thêm cho cô gái nét cuốn hút, và dường như mọi cảnh vật lúc bấy giờ điều e dè nép đường cho vẻ đẹp đơn thuần kia. Cũng là lúc ấy trái tim của người con trai đã lệch nhịp. Anh thu cả vào mắt mình một bức tranh của thanh xuân. Nhưng có lẽ trời chẳng toại lòng người, cớ sao lại để cô mang trong mình căn bệnh ung thư kia chứ, cớ sao cướp đi cuộc sống của cô. Ngày cô phát hiện căn bệnh của mình cả thế giới như sụp đổ, cô đau đau lắm, cô đau vì phải xa anh, vì cô sợ anh sẽ buồn. Nhưng anh mạnh mẽ lắm, anh luôn an ủi cô, bên cô lúc cô cần nhất, thế nhưng thật có mấy ai hiểu được trái tim anh vốn đang rỉ máu từng hồi, nó tựa như cảm giác cả vạn mũi tên xiên qua.
-  Anh này sao này không có em anh phải sống cho thật tốt đó nha, không được buồn. Hãy tìm một cô gái cùng anh bước đi và không được bướng bỉnh như em. 
    Từng đợt sóng biển cứ xô vào bờ, sóng  biển ào ạt lúc dữ dội lúc lại nhẹ nhàng như từng đợt sóng trong lòng của họ. Sóng tấu lên một bản nhạc buồn đệm cho không gian ấy một cảm giác vừa thơ mộng lại vừa ưu tư, để cho con người ta cảm thấy thật bồi hồi.
   Anh cốc nhẹ vào trán cô:
- Ngốc. Em nói gì thế. Anh chỉ yêu em, em đã giữ cả trái tim anh rồi còn đâu.
  Cô mỉm cười tựa vào vai anh, đôi mắt từ từ khép lại nhưng trên môi vẫn là nụ cười hạnh phúc. Cô đã đi, đã đi thật rồi, có cái gì đó nóng nóng chảy ra từ hóc mắt anh, anh ôm cô, lặng lẽ không lên tiếng. Ai nói rằng con trai thì sẽ không rơi lệ vì nó thật chưa chạm đến cùng cực của con tim. Khi mọi thứ cảm xúc điều không thể nói được thành lời có lẽ im lặng là cách thể hiện tốt nhất. Càng im lặng chứng tỏ rằng vết thương ấy càng sâu.
#### Hạnh phúc chỉ đơn giản là vậy, được cùng anh đi, được bên anh, sống những ngày tháng yên bình cùng nhau. Lúc khó khăn đau khổ nhất luôn có người kề bên san sẻ, nắm tay nhau  mà bước qua. Và cuộc sống thì chẳng chịu theo ý của ai, không đoán được điều gì, phải học cách chấp nhận. Ai ra vào trong đời ta cũng sẽ để lại những hồi ức, chỉ là giữ được bao lâu. ###

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro