Chap 1. Ngày trôi về phía cuối - người trở về phía cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời Sài Gòn nổi cơn giông lớn, mấy hôm nay trời đổi gió, những cơn mưa đầu mùa mang theo sấm chớp đến rợn người. Ngoài đường ai cũng nhanh nhanh chóng chóng vượt qua những ngã tư, ngã bảy mong về đến nhà kịp lúc còn khô.

- Hoài Thu, mẹ con chưa đến đón con sao? - Cô giáo nhìn trời có đôi phần lo lắng

- Dạ chưa. - Con bé phụng phịu

- Hay cô gọi cho mẹ xem thế nào nhé! - Cô giáo quay vào bàn lấy chiếc điện thoại. Sau tràng tút dài thì đầu dây bên kia đã có người nhấc máy. - Chào chị, tôi là cô giáo của cháu Thu, không biết chị đang đến đón bé chưa ạ?

- Vâng, xin lỗi cô, tôi đang đến rồi, mà đường có chút tắc, có thể cảm phiền cô nói với bé đợi tôi một chút được không?

- À vâng, vậy tôi sẽ ở lại với bé cho đến lúc chị tới.

- Vậy thì cảm ơn cô giáo quá.

Đầu dây bên kia ồn ào tiếng xe cộ, tiếng còi hối thúc. Mỗi lúc đến giờ tan tầm, Sài Gòn trở nên chật chội hơn cả, dù bao nhiêu đường lớn hay hẻm nhỏ cũng là đoàn người bon chen đến ngộp thở. Kể gì đến lúc trời chuyển mưa như hôm nay, vừa bước ra khỏi phòng tập Hậu đã cảm nhận được một cuộc chiến cam go trên đường phố. Người leo lề, người chạy vội vài giây đèn đỏ. Với sức lực nhỏ bé, cùng con xe Vespa cũ này thì biết làm sao bây giờ.

- Thu ơi, vào đây với cô nào, mẹ con đang đến rồi.

- Dạ. - Con bé như cố gắng lết từng bước, từng bước mệt mỏi đi vào. Chiếc cặp sách làm lưng con bé gù xuống, có chăng chút năng lượng xót lại cuối ngày không còn đủ để con bé giữ được mớ sách vở này.

- Con có đói không, cô lấy cho con cái bánh nhé!

- Con không đói ạ, con cảm ơn cô. - Con bé có lẽ đang giận mẹ vì đón trễ đây mà.

- Thu này, con có yêu mẹ không? - cô giáo cầm chiếc ghế đến cho con bé ngồi.

- Có ạ, con yêu mẹ nhất trên đời. - Dù có phần giận dỗi nhưng vẫn trả lời rất dõng dạc.

- Vậy còn bố con? - Trong hồ sơ nhập học của con bé rõ ràng có ghi tên bố nhưng dường như chưa thấy bố của bé bao giờ.

" Đùng.... Đùng...."

Những tiếng sấm đầu tiên dội đến. Thu có phần hơi sợ, lấy tay bịt hai tai lại.

- Cami ơi? - Tiếng một người phụ nữ vang lên.

- Mẹ.... - Con bé nhào vào lòng mẹ, dù gì với con bé bên mẹ luôn là an toàn nhất.

- Mẹ xin lỗi đón Cami trễ nhé!

- Không sao ạ. - Con bé liền quay sang cô giáo - Thưa cô con về.

- Xin lỗi và cũng cảm ơn cô đã ở lại đến giờ này với cháu. Sẽ không có lần sau đâu ạ.

- Ừm, đấy là trách nhiệm của chúng tôi thôi, chị với bé về cẩn thận nhé.

Tạm biệt cô giáo, hai mẹ con lại hòa vào dòng người trở về ngôi nhà của mình. Nhưng chạy trời cũng chẳng thoát mưa. Cơn mưa đột ngột đổ xuống xối xả, chiếc áo mưa không đủ che chắn cho 2 người. Về đến nhà đã hơn 6h tối, căn nhà tối om, hẵng còn lưu lại chút mùi thức ăn lúc sáng. Nhanh chóng tắm rửa cho con bé khỏi cảm lạnh rồi qua loa một bữa ăn bằng những thứ còn sót lại trong tủ, cuối cùng hai mẹ con mới có thể yên vị trên ghế sofa nghỉ ngơi sau một ngày dài.

Hậu cầm chiếc máy sấy mini hong khô mái tóc bồng bềnh của cô con gái nhỏ. Mới tí tuổi đầu mà tóc con bé đã dài đến ngang lưng, đen bóng, mượt mà, ai thấy cũng muốn ngắm nghía một chút nhưng con bé thì lúc nào cũng chê phiền.

- Cami hôm nay có giận mẹ không?

- Mẹ nghĩ con có giận không? - Con bé chống nạnh làm bộ mặt giận dỗi nhìn mẹ.

- Làm sao vậy ta. Mọi hôm mẹ xin lỗi là Cami hết giận liền mà, sao hôm nay còn gắt quá vậy? - Đây không phải là lần đầu tiên Hậu đón con bé trễ.

Con bé quay sang nhìn mẹ, tự nhiên mặt buồn hẳn, ánh mắt long lanh trực khóc.

- Mẹ ơi, sao mấy bạn có bố, mà con thì không ạ?

- Cami hôm nay sao thế, sao lại nhắc đến bố? - Hậu hơi sững người, con bé rất ít khi nhắc đến bố, đột nhiên lại hỏi câu kì quặc như vậy.

- Mẹ ơi, bố bạn Hoàng ở lớp hôm nay còn đi xe ô tô đến đón bạn nữa ạ. - Chẳng lẽ con bé lại ghen tị vì người ta có bố đón hay sao.

- Vậy là Cami không thích mẹ đón sao?

- Không phải ạ, nhưng mà nếu có bố thì tốt biết bao.

- .... - Hậu không biết phải trả lời con bé làm sao, chỉ khẽ đưa tay vuốt nhẹ mái tóc như một lời an ủi.

- Mẹ ơi, bao giờ mới kiếm bố cho con ạ? - Nhưng câu chuyện của con bé vẫn chưa dừng ở đó.

- Vậy con muốn người bố thế nào đây? - đứa con gái nhỏ này của cô không biết học từ ai ý này đây.
Tiếng mưa vẫn rả rích bên ngoài, nhờ mưa mà không khí dường như có chút lạnh, Hậu khép hờ khung cửa sổ rộng, buông màn ngủ.

Dưới sân chung cư, nơi những ánh đèn hiu hắt vẫn cố gắng chiếu sáng một góc nào đấy. Có một chàng trai đứng từ rất lâu, nhìn lên căn nhà nơi đèn vừa tắt. Mang theo chút cô đơn, chút tĩnh lặng, chàng trai đó cứ nhìn mãi như đang níu kéo một chút ánh sáng từ cuối đường.

5 năm trôi qua, mọi thứ đã đổi khác quá nhiều, những yêu thương dường như đã trôi về phía cũ. Người còn nơi đây nhưng tình đã vơi hơi nửa. Liệu có khi nào ta lại bất chợt nhìn thấy nhau.
______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro