Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta từng nói, thanh xuân vì có người mình yêu mà trở lên đẹp đẽ. Tôi cũng nghĩ vậy đấy. Nó thật sự rất đẹp, thuở thiếu thời ai mà không có một khoảng thời gian tung hoành ngang dọc cùng với mấy đứa bạn. Học hành thì đứa nào cũng bình bình ổn ổn, không giỏi cũng chẳng dốt, là những tháng ngày đồng hành cùng những đứa bạn không biết trời cao đất dày. 

Lúc đấy trên vai luôn bị đè nặng áp lực học hành, đôi khi đến từ thầy cô nhưng nhiều hơn vẫn là cha mẹ. Tôi còn nhớ như in cái đòn roi mỗi khi bị điểm kém, nó in hằn trên mông như một chiến tích luôn rồi. 

Nhưng trong cái khó của những môn học đến nghẹt thở đó lại có thời gian để mang vác trên vai một mối tình bé nhỏ được giấu thầm kín trong tim như bí mật không thể bật mí. Tiếc rằng đứa biết thì lại làm rối tung cái mối quan hệ ấy lên. Tình yêu mà, phải có nuối tiếc, có cảm xúc thì mới trưởng thành được.

Gặp gỡ thanh xuân - một đời ghi nhớ. Hoàng Hôn như thay lời tạm biệt gửi lời chào khi chúng ra bước qua thanh xuân. Kỉ niệm đẹp thì sẽ luôn là thứ ở lại.

Vào mùa hạ năm 2016 tôi lên trung học. Lúc đấy khoa học công nghệ chưa có phát triển lắm. Không có mỗi đứa mỗi cái điện thoại, hay đủ thứ thời trang xịn đẹp bắt mắt.

Lúc đấy cái tôi quý nhất mỗi đầu năm đến trường chính là cái balo công chúa màu hường phấn sến muốn chết, nhưng không hiểu sao đứa nào cũng thích. Có cái là lại đi khoe xem đứa nào đẹp hơn. 

À quên chưa giới thiệu tên tôi là Trần Ngọc Diệp. "Diệp" trong cành vàng lá ngọc . Nhưng mẹ tôi lại luôn nói tên của tôi là đặt đại, đặt bừa thôi làm gì có ý nghĩa cao đẹp như thế. 

Nghe câu đấy ai mà chả buồn đúng không?

"Trần Ngọc Diệp! Con có thể ngồi im được không vậy! Tóc rối hết lên rồi!" Tuổi thơ của tôi chính là mỗi lần đi học lại được mẹ tết cho hai bím tóc rất xinh, dù lên trung học rồi mà mẹ vẫn coi như đứa tiểu học. 

"Không! Mọi người đều buộc tóc đuôi ngựa, con buộc thế này không phải là quá trẻ trâu hay sao!" Lúc đó mỗi lần đi học lại là một câu chuyện dài với mẹ khi mà mẹ thì chỉ thích tết tóc nhưng theo trào lưu tôi thích tóc đuôi ngựa hơn.

Nhưng tết tóc đều có lý do của nó cả. Cái đầu của tôi thuộc dạng xoăn tự nhiên, xoăn theo gen ấy, ngày nào cũng như ngày nào không chải là thảo nào cũng rối tung rối xù lên không tài nào gỡ được. Nếu mà đi học không tết tóc kết quả sẽ là nó xù lên không khác gì bờm sư tử. Tuy nhiên cũng không hẳn là giống cái bờm sư tử đâu.

Nhà tôi kinh doanh tạp hoá nên cũng rất gần trường. Trường tiểu học hay trung học đều gần nhưng mà trung học sẽ xa hơn một chút. 

"Con chào bà con đi học đây" 

"Ừ, đi đi nhớ học chăm chỉ đấy"

Mẹ tôi bình thường thì đi làm từ rất sớm rồi, thực ra là quán tạp hóa là của ông bà tôi mở đấy. Mẹ tôi đi làm may, bố tôi thì làm thợ xây cơ. Vậy nên người đưa tôi đi học mỗi ngày không phải mẹ mà là ông của tôi.

Ông có một cái xe đạp cũ từ thời của ông rồi, lần nào đi nó cũng kêu cót két nhưng tôi chưa bao giờ ghét cái âm thanh ấy chút nào, tại vì cái xe đấy cũng như một phần thanh xuân của tôi đấy. Vì mỗi ngày đi học ông đều đạp nó đưa tôi đến trường mà.

"Ông ơi, tí ông mua con ổ bánh mì của nhà bà tư được không ông? Bánh mì bơ nha, phải là bánh mì bơ nha ông" 

"Được rồi, tí qua chỗ bà Tư ông mua cho" 

"Hai cái nha ông!" 

Nhà tôi lúc đó không chỉ gần trường mà còn gần cả chợ cơ. Bên ngoài chợ có bà Tư luôn bán bánh mì rất ngon. Mỗi lần đi qua là lần nào cũng vòi ông mua cho bằng được thì thôi.

"Không sợ béo sao? Mẹ con ngày nào cũng than vãn với cái bụng của con đấy" 

"Không có đâu, bà bảo béo mới đẹp, béo mới khoẻ mạnh mà" Lúc đấy lối suy nghĩ thật là đơn thuần nhưng sau thì có lẽ đó sẽ là một sự hối hận không hồi kết. Khi sau này ngoại hình chính là thứ khiến tôi cô lập bản thân. Nhưng đấy là chuyện tương lai.

Đến trường thì cũng đã thấy con bạn thân cũng đến rồi. Nó được mẹ đưa tới. Nhà tôi gần nhà nó nhưng nhà nó ở trong ngõ nhà tôi ở ngoài ngõ cơ. Nhưng cũng được tính là gần. 

Nhớ lại cái ngày gặp nó thì chính là vào cái hôm nhập học trung học. 

Hồi đấy bạn trung học của tôi chủ yếu là bạn tiểu học cũ nhưng thiện cảm thì ít, xấu xa thì nhiều. Những lần tôi bị tụi nó trêu chọc đếm cả đầu ngón chân còn ít đấy. Nhưng có lẽ nó là đứa bạn thân duy nhất tôi có được lúc đấy.

"Diệp, hôm nay có bánh mì loại mới à, cho miếng đi!" 

"Tao mới tới mày đã đòi ăn là sao? Mày không ăn sáng à?"

Thuở ấy mỗi lần đi học là mỗi lần có đứa xin ăn. Chỉ cần sơ hở tí là đã thấy có đứa bên cạnh bữa ăn sáng của mình rồi xin một miếng. Nhưng cái một miếng của nó chính là cạp hết nửa cái. 

"Thì tại hôm nay dậy muộn, vội quá nên có nhét được cái gì vào miệng đâu" Cô bạn này chính là Kiều An - con nhỏ bạn thân của tôi. Sở thích của nó chính là ăn và yêu thích quả dứa nên biệt danh đặt cho nó là Dứa. 

Thì cũng chính vì cái sở thích ăn uống lên hai đứa mới được làm bạn với nhau đấy chứ đâu. 

"Muốn ăn thì nói luôn đi chứ còn dài dòng làm cái gì" Lúc đó có cái bánh mì con con hai đứa hôm nào cũng phải bẻ chia nhau. Nó có nó bẻ chia tôi còn tôi có tôi phải chia nó. Giờ cái thói quen đấy cũng thật khó bỏ.

"Bài tập mày làm chưa đấy Dứa?" Nói gì thì nói nhưng bài tập là thứ cả hai luôn luôn sợ hãi. Không phải vì nó đáng sợ mà là vì có biết làm đâu, hôm nào cũng phải đi cầu cứu đứa bên cạnh. 

"Mày nói tao mới nhớ đấy đã làm đâu" 

Đấy biết ngay mà, đâu thể nhờ cậy con bạn thân được cái gì. Cái nết y nhau tôi và nó cũng đã quá hiểu nhau rồi.

"Thôi không sao tí vào moi bài thằng Lâm ra chép là được" 

Dứa nó cũng thông minh đấy nhưng nó toàn thông minh ở đâu không có bao giờ đi đúng trọng điểm đâu. 

Vương Kiệt Lâm là một cậu bạn khôi ngô và cũng là một người học giỏi nhất lớp, cậu ta thì tất nhiên cái gì mà chả giỏi nhưng cũng rất tốt, chả thấy cậu ấy nóng tính kiêu ngạo bao giờ. Mà cậu ấy cũng cao hơn cả tôi và Dứa, da trắng lắm luôn như nam chính trong phim ngôn tình tôi hay xem trên Tivi.

Đầu năm cô đã xếp Lâm ngồi cạnh tôi rồi. Cậu ấy là từ trường khác chuyển tới chứ không phải trường tiểu học của tôi nên là cũng không quen biết. 

Nhưng có câu đi thi thì không quen cũng thành quen. 

Lúc ấy là lần kiểm tra giữa kỳ môn toán. Mà môn toán là cái môn tôi ngu đến nỗi không thể ngu hơn 10-5=15 

Cái độ ngu nó ở cái tầm luôn rồi.

Mà vị cứu tinh của tôi lúc đấy lại là Lâm đấy. Lúc đấy thấy tôi loay hoay không xoay được cậu ấy liền đưa cho tôi chép với một câu nói mà lúc đấy tôi liền muốn cậu ấy là bạn chí cốt.

"Cậu cứ chép đi, dù sao tớ làm xong rồi" Đấy tôi biết ngay mà, thảo nào Lâm cũng trả lời con Dứa như vậy. Nhưng cũng có lợi cho hai con ngu toán mà, yêu cậu quá Lâm ơi.

"Cảm ơn ông nha Lâm, trời ạ con nhỏ này nó mượn mà nó cũng không thèm cảm ơn đàng hoàng haha" 

Lúc đấy Lâm cũng chỉ đáp lại tôi là:"Không có gì đâu, cậu là bạn cùng bàn với tôi mà, tôi giúp cậu có sao đâu" 

Tôi thề rằng lúc đấy đứa con gái nào đứng đấy nhìn nụ cười của Lâm thì trong lòng cũng phải nở hoa cho xem. Trừ con Dứa ra và vài đứa lập dị ở tương lai. 

Nhưng giờ điều tập trung nhất bây giờ chính là chép bài cho nhanh không tí nữa cô lại cho đứng cửa lớp.

Năm đấy chủ nhiệm lớp tôi là cô Thu Liên. Cô ấy hiền thì hiền đấy nhưng mà ác thì cũng ác không kém đâu. Nếu điểm thi đua của lớp mà kém là thảo nào cũng bị cô ca thán cho nguyên tiết sinh hoạt. 

Nếu mà thầy cô có vũ khí lợi hại là cuốn sổ đầu bài thì bên cạnh cũng phải có những đứa cán bộ lớp. Mà vũ khí của nó cũng chính là sổ ghi lỗi. Mà có lỗi là có phạt.

Tôi nhớ thì chính là dọn vệ sinh, trực nhật,... Nói chung là rất nhiều kiểu phạt nên cũng chẳng đứa nào dám mở miệng câu nào. 

Nhưng trừ những đứa ngoan ngoãn không mở miệng thì cũng có những đứa đầu gấu còn cãi lại cả thầy cô. Kết quả cả lớp đều bị phê bình. Mấy cái loại này đáng ghét dã man.

Nhưng nói chung là hôm đấy tôi bị phạt ở lại trực nhật với một đứa con gái đáng ghét nhất lớp tôi. Thực ra thì là tại do cái tính chép chậm, không chép kịp nên là bị đứa lớp phó học tập kiểm tra và đã bị ghi sổ trực nhật. May là không phải dọn vệ sinh đấy. 

Lúc đấy Lâm nhìn tôi ánh mắt đầy cảm thông. Làm ơn đi lúc đấy bị cậu ấy nhìn như vậy Diệp cũng ngại dã man.

Tên của cô bạn này là Hương Lan. Một đứa con gái thuộc dạng xin xắn của lớp tôi. Cậu ta có kiểu tết tóc đuôi xam mỗi khi đến lớp. Má tròn phấn nộm, mà quan trọng là cậu ta xinh.

Xinh thì xinh thật nhưng mà cái nết nó ngộ lắm. Rất là kiêu ngạo và không coi ai ra gì hết. 

"Ngọc Diệp, mày cần tao ở lại trực cùng không?" Dứa nó nhìn tôi hỏi rất chăm chú, là bạn nó tôi còn không hiểu nó chắc. Nó chắc cũng muốn nhanh chóng về lắm đấy.

"Thôi mày cứ về trước đi, tao ở lại không sao cả" 

Đấy, mới nói xong nó đã cười hớn hở rồi phi như bay chạy về rồi. Lúc mà cả lớp về hết rồi còn tôi và Lan ở lại trực nhật mà thôi. Nhỏ này thấy vậy liền vất chổi quét lớp một góc xong rồi nói với tôi:"Mày trực nhật tiếp đi, nhà tao có việc tao về trước" 

Cái loại tính chuồn rồi còn ra vẻ này nghe nó ngứa tai gì đâu. Tôi thừa biết nhà nó chẳng có việc gì cả. Vì nhà nó giàu, việc nhà cũng có phải làm đâu. Bốc phét cũng vừa thôi. Lớp tôi hồi ấy chia làm hai trường phái rất rõ ràng, nhưng chỉ có mấy đứa con gái thôi. 

Tụi con trai thì tụi nó không chia bè kéo phái nhau bao giờ. Tụi con gái chia ra một bên là những đứa học giỏi kể cả không học giỏi thì cũng là xinh đẹp nhà giàu. Còn một nhóm là đám chúng tôi, lực học bình thường, ngoại hình bình thường cũng tính là xấu trong mắt tụi nó.

Mà cái Lan và tôi là hai trường phái ấy đang đứng với nhau đây. Tôi bất bình khó chịu nên nói thẳng:"Tôi bị phạt, cậu cũng bị phạt. Cô đã giao nhiệm vụ rồi thì cậu phải làm, không tôi cũng sẽ chỉ làm một nửa còn phần của cậu thì cậu tự xử"

Nhìn mặt Lan méo xệch đi, nó cau mày nói như cảnh cáo:"Mày tính mách cô?" 

Tưởng trừng tôi mà tôi sợ à, tôi cũng căng mắt lên trừng lại nó nói:"Đúng vậy, đây là việc của cả hai nếu cậu không làm tôi sẽ mách cô" 

Nhắc đến cô giáo đứa nào chả rén. Mà chắc là nó cũng không dám làm lớn chuyện này đâu ha. Nhỏ Lan cũng rất sĩ diện, coi mặt như vàng ấy. Mấy đứa con gái nhóm đấy ai mà chẳng muốn tạo ấn tượng tối với bọn con trai. 

Nhất là cái Lan khi nó cũng giống tôi, nó cũng đang crush Lâm. 

Từ lúc tôi với Lâm thân thiết hơn khi là bạn cùng bàn thì cái Lan - nó bị cô xếp trên bàn của tôi và lâm cách 4 bàn cơ và ở dãy ngoài cùng. Lần nào nó cũng phải nhìn tôi với ánh mắt sắc bén.

Thú thật thì tôi thích Lâm nhưng giữ kín lắm, đến con Dứa nó còn không biết cơ mà. Bên ngoài tôi chỉ thể hiện coi Lâm như một người bạn mà thôi. Một cậu bạn tốt bụng luôn cho tôi chép bài.

Nhìn nhỏ ghét tôi ra mặt luôn kìa, nhưng không sao mặt tôi dày, nó không chọc thủng được, đến crush còn không chọc thủng được cái mặt dày của tôi thì nó là cái gì, tôi mà thèm để tâm đến nó ấy.

Lan lườm tôi một cái rồi nó cầm cái dẻ lau bảng đi giặt. Mọi chuyện sẽ tiếp diễn êm đềm nếu nhỏ này lại không dở trò. Nó cầm thau nước bẩn ở góc lớp đi đổ, nó đi qua tôi nhưng lại giả đò ngã và rồi nguyên cái thau nước bẩn hắt vào người tôi. 

"Ôi xin lỗi tao không cố ý, tại vừa bị vấp" 

Nó tưởng mắt tôi đui chắc! Sàn nhà bằng phẳng lát gạch thế kia thì làm quái gì có chỗ gồ ghề cho nó vấp! Mà nhìn cái mặt lúc đấy của nó là tôi biết nó đang trả đũa tôi rồi, tính làm nạn nhân chứ gì hay đấy.

"Cậu cố ý sao?" 

Lan lắc đầu phủ nhận, nó nói nhìn như là tôi đang bắt nạn nó không bằng ấy. Mà giờ thưa cô khi không có bằng chứng thì đứa thiệt cũng chỉ có tôi mà thôi. Nhưng lúc mà cái Lan đang vênh váo nhìn tôi chật vật thì nguyên cái dẻ lau bảng đầy phấn và nước bẩn bay thẳng vào mặt nó. Tôi thề là lúc đấy tôi nhịn cười muốn đỏ mặt luôn.

Nhỏ Lan tức đến đỏ cả mặt, nó nhìn tôi rồi lại nhìn dáo dác xung quanh như đang tìm kẻ đã hại mình. Nhưng xung quanh không tôi thì nó làm gì còn có ai 

Tôi nghĩ cứ như có quỷ bám ấy. Nhỏ Lan hậm hực như bò cái nổi giận ấy, nó còn không thèm dọn cái đống nó bầy ra dưới sàn, lườm tôi một cái rồi vất cái chổi trên tay cầm lấy cặp sách rồi quay trở về. Tôi trừng mắt nhìn theo nó.

Ê bạn ơi bạn không dọn đống bạn bầy ra còn vất cho tôi à! Sao bạn xấu tính thế! 

Tiếng cười khanh khách vang lên bên ngoài cửa sổ làm tôi giật mình. Lớp học của tôi là ở tầng một nên thường có người đi qua nhìn vào cửa sổ là chuyện bình thường. Giờ tôi mới nhớ ra một điều hình như tôi quên mất không đóng cửa sổ. Mà hình như tôi nhớ là cái dẻ lau nó bay từ hướng đấy vào thì phải. 

"Có ai ngoài đấy không?" 

Tôi đem theo sự nghi hoặc ngó ra ngoài xem. Cửa sổ bị ngăn cách với song gỗ mãi sau này khi trường tu sửa lại thì những dãy phòng học mới hiện đại hơn. Tôi ngó mặt lại gần nhưng ngoài sự nghi ngờ của tôi thì tôi không thấy ai cả.

"Hù!" Một cái mặt ngó lên làm tôi giật cả mình. Có lẽ người này trốn dưới góc cửa sổ. Bình thường nếu nhìn từ trong ra thì không thể nhìn dưới cửa sổ được, cũng không thể ngó ra ngoài.

"A!" 

Tôi theo phản xạ lui về sau, vì vấp vào trên bàn mà té ngã về phía đằng sau. 

Người bên ngoài cũng bị tôi doạ giật mình rồi nói:"Này, không sao đấy chứ? Hậu đậu vậy?" 

Tôi phùng má trợn mắt đáp lại:"Không phải cậu hù tôi chắc! Nếu không phải tại cậu sao tôi ngã được!" 

"Haha, xin lỗi mà tôi muốn thử hù cậu xem" 

Tôi thầm nghĩ trò đấy trả vui chút nào, như vậy là đang trêu đùa với con tim nhỏ bé mỏng manh yếu đuối của tôi đấy! 

Người đứng đối mặt tôi cách một song cửa sổ là một cậu trai nhìn bẩn bụi. Trên mặt còn vài vệt bẩn, quần áo thì xộc xệch, đầu tóc thì rối bù như tổ quạ, thật không thể nào tưởng tượng nổi. So với vài thằng con trai lớp tôi thì nó thuộc dạng đối lập rồi ấy. 

"Cậu...sửa lại đầu tóc đi đã, trên mặt còn dính không ít bụi kìa" Tôi cười gượng cố tỏ ra mình ổn nhắc nhở cậu bạn. Rốt cuộc người này chui từ đâu ra mà lại có cái bộ dạng như vậy chứ! 

"Ồ, bẩn chút thôi không sao, lau đi là được" Nhìn cậu ta thản nhiên trả lời như vậy làm tôi rất cạn lời. Cậu ta lấy đâu ra cái tự tin nói rằng bản thân không sao vậy? Rất có sao đấy nhá! 

"Thôi không lan man nữa, có phải cậu là cái người vừa ném cái dẻ lau bảng không?" 

"Ồ, bị phát hiện rồi sao? Đúng tôi ném đấy" 

Tôi day thái dương của mình trấn tĩnh lại cảm xúc:"Sao cậu làm vậy? Dù cậu ta đáng ghét thật nhưng sao cậu tự nhiên chui ra đáp vậy? Cậu có ân oán gì với cái Lan sao?" 

Cậu ta thản nhiên lắc đầu:"Không, làm gì có" 

Tôi đau đầu hỏi lại:"Rồi thế sao cậu làm thế? Cậu nên biết nhà cậu ta giàu mà còn quen mấy anh lớp trên đấy! Cậu không biết sao?" 

Dường như những gì tôi nói cậu ta hình như hoàn toàn nghe không vào hay sao ấy:"không, tôi phải biết sao?" 

Một câu trả lời rất gợi đòn, không biết cái Lan mà nghe được nó có nổi điên lên gọi mấy anh lớp trên xử lý tên này luôn không? 
May mà cái Lan nó vẫn chưa biết là do ai làm, cứ giữ kín thì sẽ ổn thôi.

Thấy tôi đăm chiêu như vậy cậu nói:"Không cần phải lo đâu, tại vừa lúc nãy tôi thấy mặt nhỏ kia vênh quá, đến tôi còn khó chịu nên tôi mới đáp dẻ, yên tâm nhỏ đấy không biết tôi làm đâu" 

Lý do cũng hợp lý ghê ha! Nhưng mà cậu ta nói cũng đúng, không cách nào phản bác

"Cần tôi giúp gì không?" Cậu ấy cười toe toét hỏi tôi. Đúng là cái lớp không những chưa dọn xong mà bây giờ cái Lan nó bầy cho nguyên một vũng nước dưới sàn. Giờ tôi thấy nhỏ này càng đáng đời. Mệt chết tôi!

"Thôi không cần đâu, tôi tự dọn được rồi" Dù rất cảm kích cái con người ra tay vì trượng nghĩa này. Nhưng người lạ thì vẫn là lạ. Tôi không muốn một người mới quen biết làm việc hộ mình được.

Tôi chỉ thấy cậu ta chạy đi, chắc là ra lán lấy xe đi về. Tôi cũng không nghĩ nhiều tiếp tục công cuộc dọn dẹp của bản thân. Nhưng chưa đầy một phút đã thấy cậu ta đứng một đống trước cửa lớp tôi.

"Sao cậu còn không về?" 

Cậu ta chỉ cười rồi cầm lấy cái chổi Lan đã vất ở góc lớp lên quét.

Tôi bối rối ngăn lại:"Đây là lớp tôi, cậu không cần phải làm đâu" Tôi không hiểu tại sao cái con người này lại khăng khăng muốn giúp tôi như vậy. 

"Tôi tên Nguyên - Hoàng Mạnh Nguyên" 

"Hả?" 

"Đấy là tên tôi, nhớ vậy đi. Tôi giúp cậu thì đổi lại cậu làm bạn với tôi, công bằng rồi đúng không" 

Hôm nay tôi lại gặp cái con người kỳ lạ gì đây? Không, con Dứa cũng đã là minh chứng cho sự kỳ lạ rồi. Nhưng cái dao dịch kiểu này cũng công bằng đấy nhỉ? Tôi phản bác không nổi. 

Nguyên tay vẫn quét lớp giúp tôi nhưng miệng đã mấp máy hỏi:"Tên? Cậu chưa nói cho tôi tên của cậu" 

"À, Trần Ngọc Diệp đấy là tên của tôi" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro