Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện động trời nhất trong thời đi học của tôi là nhỏ Dứa biết yêu.

Gần năm đầu kỳ 2 của lớp 7, tôi thấy lạ khi mỗi lần Dứa đi học thì chính là mặt mày phơi phới, trên lớp hôm nay Dứa nó cho tôi xem quyển nhật ký nó mới mua, trông mới lắm và nó tự nhiên nói với tôi nó sẽ viết nhật ký. Tôi lấy làm lạ khi cái nhỏ lười này tự dưng lại đi viết nhật ký, có quá kỳ quái hay không nhưng đến khi ra nhà nó chơi tôi mới biết được nguyên do.

Thì ra Dứa viết nhật ký là do nó đã thầm thương một người hình như là thằng bên lớp C. Tôi nghe xong sốc lắm, sốc đến mấy đêm hôm sau ngủ cũng không được. Tôi có hỏi nó người đấy là ai thì nó cứ thần thần bí bí không chịu nói.

Mấy ngày liền sốt ruột cuối cùng lúc ra chơi nó đã ngồi nói chuyện với tôi trên ghế đá của trường: "Cậu ta tên Quân, học lớp C"

"Gì, lớp C á!"
Không có gì lạ khi tôi bất ngờ như vậy vì lớp C bọn con trai toàn mấy đứa rất hổ báo, còn hổ báo và thuộc dạng láu cá hơn cả lớp tôi. Dứa nó thích người như vậy sao?

"Lớp C thì sao kia chứ, cậu ta không phải dạng người ăn chơi đâu bà đừng có lo"

Tôi không biết trong lời của nó không nên lo là như thế nào nhưng tôi cũng không thấy ổn với cái tên mà Dứa thích cho lắm. Thật sự không ổn mà! Tôi được Dứa chỉ cho xem rồi, trong mắt Dứa tên đấy đẹp nhưng trong mắt tôi thì cậu ta chẳng đẹp chút nào. Nhưng tôi không lỡ nói ra vì sợ Dứa sẽ buồn.
………….
Năm ấy trường tôi mỗi giờ truy bài là các lớp sẽ ra ngoài sân truy bài. Mỗi bạn sẽ quây vào một nhóm học cùng nhau ngoài sân, cờ đỏ sẽ đi chấm và ngồi trên bậc thềm. Tôi thì tôi không hiểu sao lại có cái kiểu truy bài kỳ lạ như thế này, tôi còn thắc mắc không biết các trường khác liệu có như trường tôi hay không.

Mỗi lần truy bài như vậy đến khổ vì phải ngồi xổm, quá đau chân lên đứa nào cũng lấy dép kê rồi ngồi bịch xuống.

Tôi thấy có rất nhiều tên không mang khăn quàng đỏ, thấy tụi nó xé ra chia nhau từng mảnh nhỏ mà thấy buồn cười.
"Nhanh lên cờ đỏ tới rồi, Lâm ông xé tôi nửa đi"

Nhìn mặt Lâm đúng kiểu quẫn bách. Truy bài ngoài sân thế này cũng có lợi bởi vì ai yêu nhau có thể nhìn thấy mặt nhau rõ hơn kể các cùng lớp hay khác lớp vì lớp nào cũng ra ngoài mà. Tôi không ngoại lệ nhưng mà tôi thấy tôi ngồi cùng bàn với Lâm sẵn rồi nên thế này thì hơi khó vì Lâm ngồi với nhóm con trai.

Có lẽ điều này chỉ đúng khi nó phù hợp với Dứa khi crush nó cạnh lớp chúng tôi. Cả nhỏ Lan nữa, ánh mắt nó phừng phừng nhìn Lâm rồi kìa, tôi không thích ánh mắt ấy chút nào.

Cứ vài giây tôi lại thấy nó ngó qua nhìn một lần. Tôi cũng có chút mất kiên nhẫn nói nó: "Sách không đọc đi, bị cờ đỏ bắt rồi trừ điểm xem cô có xé bà không"

"Không sao đâu, có mày và Di che cho tao rồi mà"

Di thuộc dạng mọt sách nhưng cũng không nhịn được ngẩng lên mấy lần vì nó:"Mày nhìn như muốn đục mấy cái lỗ trên người tên đó rồi"

"Đâu đến nỗi thế"

Tôi cũng cười gượng nhìn sang những lớp bên cạnh. Vừa quay sang tôi thấy Nguyên cũng vừa quay đầu lại. Nguyên lớp A vậy nên cách chúng tôi có chút hơi xa. Có vẻ cậu thấy tôi rồi nên vẫy tay với tôi.

Tôi giật mình trừng mắt nhìn cậu ta, đang truy bài cậu ta làm cái quái gì vậy!

Thấy tôi ra ký hiệu Nguyên cũng hiểu và ngồi im nhưng đến lần hai quay ra tôi đã thấy cậu ấy nhảy vào nhóm gần sát lớp B nhất rồi. Tôi thật sự không biết nói sao nữa đây, có lẽ nhìn cậu ta chỉ hận không nhảy sang lớp tôi thôi.
….
Phòng tin học hôm nay mở, vừa hay có tiết nên thầy giáo cho chúng tôi lên thực hành đánh máy. Phòng thực hành của chúng tôi có 4 phòng máy nằm ở toà nhà C, không mới gì đâu thú thật trường tôi lúc đấy nhìn cũ lắm.

"Lâm, cậu mang sách tin không, tôi quên không mang rồi" Hôm nay không mang là bị phạt thật đấy, làm sao giờ!.

"Tôi có, vậy chúng ta xem cùng nhé" Lâm vẫn như mọi hôm, như tiểu thiên thần giáng thế cứu rỗi tôi vậy.
Năm ấy thực hành trên phòng máy thì hai người một máy vì vậy đi theo cặp thì sẽ không sợ bị thầy ghi sổ.

Lan có ra hỏi Lâm để cùng chung máy nhưng mà tiếc là Lâm nói đã chung máy với tôi rồi, ôi vừa lòng hả dạ đúng là crush của tôi cậu làm vô cùng tốt luôn, tôi thấy mắt Lan nhìn tôi muốn rực lửa luôn rồi, nhưng biết sao được, tôi thích Lâm a…

Hôm nay có hai lớp học tin là lớp của tôi và lớp C.

Lúc đi ngang qua phòng của lớp A tôi thấy Nguyên ngồi ngay cửa sổ nhìn ra hành lang. Thấy cậu với với gọi tôi mới lại gần cửa sổ nhưng không gần quá vì dù sao lớp người ta đang học.
"Sách bà đâu"

"Hôm nay tôi không mang"

Thấy tôi nói vậy Nguyên lục lọi cặp của cậu đưa cho tôi quyển sách tin học: "Cầm lấy, hôm nay ông thầy ấy có vẻ tâm trạng không tốt đâu, lần này sẽ bắt lỗi ác lắm đấy"

Tôi gật gù, nghĩ bị phạt sẽ sợ lên tôi cầm lấy hứa với cậu ra chơi chắc chắn sẽ trả lại. Nhưng tôi nhớ hôm nay lớp Nguyên làm gì có tiết tin đâu nhỉ?
Chắc có lẽ chỉ mình Nguyên mới biết

"Nguyên, sao mày mang toàn sách giáo khoa mà có 2 quyển vở không vậy!" Bạn cùng bàn không nhịn nổi khi nhìn cặp sách của Nguyên. Trong đấy toàn sách giáo khoa vở thì đúng hai quyển.
"A haha, tao mất thời khóa biểu"

"Mày cũng có thể gọi điện cho tao mà, đâu nhất thiết mang cái đống này đi đâu, hôm nay có 3 tiết thôi"

"Ừ thì tao quên"

"Tao thấy mày chuẩn bị tinh thần đi thì hơn, đến lúc kiểm tra chắc mày lên bục đứng đấy"

"Không sao đâu"

"Nhưng kể cũng lạ, sao mà trùng hợp cái người bạn khác lớp kia của mày lại không mang sách, hay là…." Nó để cho cậu một dấu chấm dài dằng dặc xong mới vào vấn đế chính: "Đừng nói mày làm vậy là vì sợ tiết tin của ông Thầy Cường kia bắt lỗi kinh lắm"

"Mày thì biết cái gì, toàn tào lao! Im mồm đi"

Lớp tôi lên phòng thực hành thì cũng vừa lúc lớp C cũng lên, phòng thực hành ngay bên phòng của lớp tôi. Dứa nó ngó kinh lắm nhưng Di đã lôi cổ nó vào lớp, hình như Di với Dứa chung máy.

Lâm đi cạnh tôi có hơi ngạc nhiên nhìn quyển sách tôi cầm trên tay: "Cậu có sách sao?"
Tôi vội trả lời: "Không phải, vừa chúng ta có đi qua lớp A, bạn tớ ở đấy nên cậu ấy cho tớ mượn"

"Ra vậy, vào thôi không những người khác lấy hết máy ngon bây giờ" Lâm vẫn rất tự nhiên kéo tay tôi vào và chọn máy dùng tốt nhất. Vì biết sao không, năm ấy máy tính trong phòng máy ấy ít nhất phân nửa sẽ gặp trục trặc nên muốn có máy để học thì phải tranh nhau sứt đầu mẻ trán. Nếu không có máy thì phải ngồi ké nhóm có máy hoạt động được để học tạm, đúng là rất bất tiện.

"Tôi thực hành mẫu trước nhé bài này tôi làm rồi nên sẽ rất nhanh, cậu không biết thì tôi sẽ làm chậm từ từ để cậu học theo nhớ"

"Ừm, ok"

Thế là tiết tin tôi được Lâm chỉ dạy rất nhiều, đúng là cậu ấy rất thuần thục luôn tôi ngồi nhìn thỉnh thoảng liếc mắt qua nhìn người ngồi cạnh mình, hàng mi dài mắt tròn xoe trong veo như tiểu thiên sứ ấy. Tim tớ cứ đập bùm bụm liên tục luôn, sức công phá đáng sợ thật.

Hết buổi học tôi lại thấy Nguyên đứng ở cổng trường: "Lên xe nhanh taxi đây"

"Không cần phải vậy đâu, nhà ông xa hơn nhà tôi mà" Chưa tính đến nhà chúng tôi lại ngược hướng nữa, nếu cậu ấy đưa tôi về thì sẽ về muộn. Nhà tôi gần nên đi bộ cũng là chuyện bình thường.
"Cứ lên đê, tôi đạp vèo phát là về đến nhà bà không phải lo, nhanh lên"

Nguyên nhìn có vẻ rất nhiệt tình, từ chối thì không được, dù sao hai đứa cũng là bạn thân nên tôi nghĩ chắc cũng không sao, cùng lắm gần về nhà tôi nhảy xuống là được, chứ không bắt gặp ông hay bà tôi nhìn thấy là toi.

Dứa cũng vừa bắt kịp chúng tôi, nó thấy Nguyên lai tôi nhưng cũng không tò mò: "Nay mày lại lai Sóc về à, kiên trì vậy"

"Thì không phải mấy nay xe nó hỏng hay sao"
Dứa nói:
"Có tao rồi còn gì"

"Tao chỉ sợ mày lai nó xuống ruộng thôi"

Không ngày nào là không chí choé nhưng mỗi tội tình bạn của nhóm chúng tôi lại vô cùng tốt. Tính cả Di nữa nhưng Di khá trầm tính cậu ấy cách nhà tôi cũng gần không tính là xa nhưng cậu ấy thường hay về trước, tôi liền rút ra kết luận cậu ấy là một người bạn thần bí.

Tôi có 2 đứa em, một trai một gái, nhưng tình chị em chẳng tính là tốt lắm đâu, cũng bình bình thường thường mà thôi. Có lần tôi và thằng em trai đánh nhau long nhà, nó vác cái ghế gỗ hất thẳng vào người tôi, may sao nó chỉ sượt qua người chứ không trúng người là bị thương.

Tôi sao nhịn được, là em mà lại lên mặt thế sao, lúc muốn lao vào đánh nhau thì bà nội tôi vào can và ông đã cho mỗi đứa mấy chưởng vào đít. Tối mẹ đi làm về cũng quất mỗi đứa một trận no đòn.

Nhưng mà không hẳn là không hoà thuận.

"Mày còn không nhanh lên"

"Biết rồi sao bà chị nói lắm thế!"

Nó đang cởi trói cho tôi…
Còn nói về sự tình thì thế này. Tôi và thằng em chơi với nhau nhưng định nghĩa từ chơi của tôi chính là phá nhà! Thỉnh thoảng thằng em tôi còn vào quán của ông bà để trộm vài ba cái kẹo cho tôi cùng ăn. Lúc bị phát hiện thì cũng bị cảnh cáo nhiều lần. Lần này lại chơi quá trớn, tôi và thằng em thì đi ra ngoài chơi về đứa nào cũng lấm lem bùn đất. Xong chạy thẳng vào nhà, hai hôm liền rồi, mẹ không chịu đựng được nữa lên trói mỗi đứa vào một góc.

Thằng em tôi bị trói ở ghế, còn tôi thì bị trói ở cột nhà. Ông bà cũng không giúp hai đứa tôi vì đây là hình phạt.

Nhưng mà thằng em tôi thuộc dạng tinh quái. Nó đẩy ngã cái ghế để lới lỏng dây trói. Vì mẹ tôi không buộc chặt vì sợ chúng thít vào tay làm hai đứa đau lên cũng không quá chặt.
Thằng em tôi thành công đào tẩu. Lúc nó chạy qua cột nhà thấy tôi thì cũng quay lại giải cứu.

"Hôm nay mày định đi trộm gì nữa đấy"

"Trộm cái gì, hôm nay ra vườn của ông bà đi, có quả ăn"

"Được đấy"

Thế là chị em lóc cóc chạy ra vườn, vườn thì gần đồng nên đi bộ một chút sẽ tới.
Ông bà đang làm vườn thế nên hai chị em nhìn nhau xong rồi đứa xách xô, đứa cầm liềm đi tưới cây nhổ cỏ phụ ông bà.

Lần nào chán có ngày nghỉ là chúng tôi cũng như vậy, mỗi lần như thế thù lao của chúng tôi chính là trái quả chín ông bà hái cho và ngồi dưới gốc cây ăn.
Có cây có quả cao quá như mít thì thằng em tôi nó sẽ trèo lên trẩy, trẻ con nông thôn mà chuyện leo trèo này nó là giỏi nhất, trừ tôi. Tôi mà trèo là tôi sẽ ngã sấp mặt.

Và về lại lấm lem bùn đất như bình thường, không tránh được, nên phải đi tắm.

Tắm sạch sẽ rồi thì ông bà lại cho mỗi đứa cốc kem và ngồi quạt mát ăn. Tuy cái thời tiết trong mùa thu se se gió nhưng không hiểu sao nay lại nắng như hè, đúng là thời tiết thất thường.

"Bà chị thích anh nào trong lớp à"
Tự dưng một hôm nó hỏi tôi vậy.

Tôi há hốc mồm nhìn nó lắp bắp nói: "Mày…mày nói cái gì vậy hả, tao làm gì có thích tên nào!"

"Có mà, cái gì mà trái tim xong rồi Lâm đây nè, tờ giấy tôi lấy được dưới gối chị mà"
Nhìn mặt nó giả bộ ngây thơ mà tôi tức muốn nổ phổi. Giờ nó mà cho bố mẹ biết là tôi sẽ chết chắc.
"Đâu ra, đấy là idol tao đấy"

"???" Mặt thằng nhỏ ngơ ngác.
"Bà chị cũng có idol cơ à?"

"Thì…thì ai mà sẽ trả có"

"Xùy, xem phim ít thôi chả thấy có gì đặc biệt cũng thần tượng" Nó bĩu môi xùy mấy tiếng sau đó vất tờ giấy vào bàn học của tôi xong liền đi. Tôi được một phen hết hồn ôm cái tim nhỏ như muốn nhảy ra ngoài, suýt thì mất mạng. Từ giờ không dám làm mấy cái này nữa. Tại tôi tin trên tv nói nếu để tên người mình thích dưới gối đêm sẽ được mơ thấy họ. Toàn xạo không!
….

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro