Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi nhanh quá, nháy mắt cái đã đến hôm thi đấu chính thức rồi. Nhìn bảng thi đấu giữa các lớp mà tôi không khỏi hồi hộp. Dù bản thân không hiểu gì về bóng đá nhưng mà lần này có Lâm tham gia tôi không thể nào làm ngơ được.

"Di, bà thấy Lâm đâu không?" Tôi ngó ngang ngó dọc nhưng tôi không thấy bóng dáng của cậu ấy đâu cả.

Di lắc đầu biểu thị không biết.

Tôi thở dài, giờ không biết tìm cậu ấy ở đâu. Lúc nghe dì bảo mẫu của Lâm nói cậu ấy rất khó kết bạn, cũng thật giống tôi. Nhưng đổi lại tôi lại có gia đình yêu thương, lại thêm bạn thân ở cạnh nên dù có nhiều bạn hay không đối với tôi cũng đã không còn đặt nặng như lần đầu vào trường nữa rồi.

Nhưng Lâm lại khác, ba mẹ cậu ấy đều không ở bên cậu ấy. Căn nhà to đẹp đấy nhưng có mình cậu ấy và dì cũng thật cô độc. Lúc dì nhờ tôi để ý cậu ấy tôi đã không thể làm ngơ được.

Vừa ra cổng sân vận động đã thấy Nguyên đứng ở đó. Cậu mặc bộ quần áo đá bóng nhìn cũng điển trai phết. Tôi nhớ lại lần đầu gặp Nguyên cậu ấy bẩn không khác gì chuột, giờ như lột xác ấy.

"Sóc, tới rồi à có mang gì cho tôi không đấy?" Nguyên nhìn tôi nhấc nhấc mày cười ngả ngớn.

"Hừ, có nhưng chỉ khi ông thắng tôi mới đưa"

Nguyên xua tay nói: "Cái này dễ"

"Nhưng nếu mà gãy chân thì nghỉ đi"

"Hả! Sao bà vẫn cố chấp cái này thế nhỉ!"
Nguyên bĩu môi, cậu không nghĩ tới Diệp vẫn cắn cái vụ này không dứt.

"Không cần biết là ông có giải hay không nhưng nếu bị làm sao thì cắt xuất!"

"Biết rồi, biết rồi" Có bạn như có thêm một mẹ vậy. Nó quản chuyện của cậu còn hơn cả mẹ cậu.

Các lớp đều tập trung vào chỗ nghỉ ngơi của lớp mình và đợi chỉ thị từ người thông báo. Tôi, Dứa và Di cũng ở nhóm lớp, bọn tôi đi với nhiệm vụ mua nước và cổ vũ đội của lớp. Nhìn nhỏ Dứa mặt nhăn như khỉ thế kia là nó đang bất mãn rồi. Vốn lúc đầu hai đứa chỉ đơn thuần đến đây cổ vũ Lâm và Nguyên mà thôi, à cả thằng Quân nữa nhưng cô chủ nhiệm kéo hai đứa về chỗ lớp và phân nhiệm vụ cho cả hai.

Trận đấu bắt đầu rồi nhưng là trận giữa các anh chị lớp 8, 9. Trận lớp 7 sẽ ở sau.

Tôi nghe mấy đứa con trai trong lớp bàn rằng các anh chị lớp chín khó có thể đấu lại lắm nên tụi nó muốn vinh quang ở mấy đứa cùng khối thôi. Nếu ăn may ra vào được vòng trong đấu với mấy anh chị ấy thì cũng chỉ có cách cố hết sức được nhiêu thì được mà thôi.

Gần đến cuối trận của các anh chị, thắng thế đã nghiêng về lớp 9B. Mọi người có lẽ cũng không quá bất ngờ gì vì ở đó có rất nhiều anh cao lớn lại giỏi thể thao, mấy chuyện thắng được các anh ấy thì hơi khó. Tôi càng thấy bất khả thi khi Nguyên nó bảo mang giải thưởng về tặng tôi, chắc gì đã qua nổi lớp của các anh chị ấy kia chứ.

"Diệp, làm gì cứ ngó lung tung vậy?" Di vỗ vai tôi. Chắc do nãy giờ không chú ý vào trận đấu nên Di cũng nhắc nhở hai lần.

"À, không có gì đâu"

Thực ra tôi đang tìm Lâm. Cả buổi nay rồi không thấy bóng dáng cậu ấy đâu cả, có phải cậu ấy không cần tham gia rồi không? Nếu thế thật thì may quá dù hơi hụt hẫng.

"Lâm nhìn trông chả có sức sống gì nhỉ" Dứa huých tay tôi chỉ chỉ vào người đứng núp ở gần bức tường ở đằng xa.

"Đâu?" Tôi nhìn theo hướng của Dứa chỉ, đúng là Lâm thật nhưng cậu ấy đứng núp ở đấy từ đầu đến giờ sao?

"Tôi ra chỗ Lâm cổ vũ cậu ấy chút, bà ở lại đây nha"

"Ờ đi đi"

Tôi chen vào nhóm người đông đúc để đi qua chỗ Lâm. Lúc lách người qua được thì cũng thở không ra hơi. Sao lại đông như vậy kia chứ thật sự rất mệt!

Tôi thấy Lâm đang xem trận đấu nhưng cũng chỉ lén xem. Chỗ này khuất người dường như không có người đứng và khó xem được trận đấu lắm, nhưng sao cậu ấy lại đứng ở đây, có thể qua chỗ nghỉ ngơi của lớp sẽ xem rõ hơn mà?

"Lâm!"

Lâm nghe tiếng tôi có vẻ bất ngờ.
"Sao cậu lại ở đây?"

"Tôi đi tìm cậu, sao rồi cậu ổn chứ?" Không biết vụ ốm có ảnh hưởng quá nhiều đến cậu ấy hay không…

Lâm lắc đầu mỉm cười nói: "Không sao đâu, tôi ổn"

Lâm nói cậu ấy đang quan sát xem cách chơi bóng thế nào. Ngạc nhiên thật khi cậu ấy xem thôi mà cũng hiểu được quy luật và cách đánh. Nghĩ lại tôi xem cũng chả hiểu gì đúng là không thể so sánh!

Tôi và Lâm nói chuyện một lúc rồi chú tâm xem các trận đấu của anh chị lớp trên để cậu ấy có thể học được chút ít. Tôi biết Lâm không không biết đá bóng, cậu ấy vào đội bóng cũng là do nhóm thằng Đạt và Huy hại. Không biết rằng đến lúc thi đấu cậu ấy có ổn không.

"Lâm nè, chuyện hôm trước xin lỗi cậu nha, do tớ bao đồng quá"

Lầm thở dài, cậu nói: "Không có gì, tớ cũng có lỗi mà. Tớ chỉ sợ đám Huy tính khí không tốt nó sẽ quay lại đáp trả cậu, cậu là con gái lúc ấy chắc chắn sẽ bị hại"

Mặt tôi khẽ đỏ, ra cậu ấy lo cho tôi như vậy.

Trận đấu của lớp 7 cuối cùng cũng bắt đầu. Lần này lớp Nguyên đấu với lớp C- Lớp của thằng Quân. Chắc Dứa nó phải khó xử lắm nhỉ một bên là bạn một bên là Crush mà. Tôi quay qua chỗ đứng của dứa thấy nó cùng mấy đứa con gái lớp C đang hô cổ vũ Lâm.

À, chắc do tôi nghĩ nhiều rồi làm gì có chuyện nhỏ Dứa đi cổ vũ cho Nguyên chứ không phải Lâm. Chả hiểu sao mấy đứa con gái mê tên đấy được, không biết có cách nào làm rõ bộ mặt thật sự của cậu ta hay không…

Bọn con gái cổ vũ Quân nhiều lắm, đúng là dạng đào hoa.

Còn Nguyên thì cậu ấy khỏi phải bàn cãi, dưới ánh sáng thể thao cậu ấy như được bung xoã vậy. Gương mặt tươi tắn luôn không ngừng cười khi bóng vào trúng bên đối thủ. Nhìn cậu ta vậy tôi không nhịn được cũng bất giác cười.

"Đó là bạn cậu sao?" Lâm nhìn Nguyên rồi hỏi tôi.

"Ừm, cậu ấy là bạn thân của tớ" Không hiểu sao tự hào ghê á!

"Cậu ấy chơi bóng giỏi thật"

"Cậu cũng thấy vậy đúng không, tuy ngoại hình cậu ấy không nổi bật lắm đối với con gái nhưng mà cậu ta luôn mang năng lượng tích cực khiến ai ở gần cậu ấy cũng mỉm cười"

Lâm cũng phì cười khi tôi không ngừng luyên thuyên như vậy: "Nhìn vậy đây là rất thân rồi"

Tôi giật mình trước câu nói của Lâm. Trời ơi tôi lại đi luyên thuyên về một người khác giới khác trước mặt Lâm, cậu ấy không phải nghĩ lệch rồi chứ!

"Thân nhưng mà bọn tớ chỉ là bạn thôi" Người tớ thích là Lâm cơ.

Lâm gật đầu, bọn tôi tiếp tục quan sát trận đấu. Tôi cũng không quên hét lên cổ vũ cho Nguyên, Lâm thấy vậy cũng làm theo tôi cùng cổ vũ cho lớp của Nguyên. Nhưng mà có lẽ trận sau lớp tôi và lớp Nguyên có lẽ sẽ đụng độ, như vậy cũng khó cho lớp tôi rồi.

Kết quả không có gì lạ khi lớp Quân thua lớp Nguyên. Nhỏ Dứa chạy qua chỗ tôi mếu máo, nhìn mặt nó thất vọng kinh khủng nhưng mà 5 giây sau liền chạy đi đưa nước cho Quân. Nhìn nó chen vào đám con gái để đưa đến khổ, tôi bất lực thay nó.

Sau trận của lớp Nguyên và Quân thì có khoảng thời gian nghỉ ngơi. Tôi cầm chai nước và khăn qua bên lớp Nguyên.

Nguyên đang xoa bóp chân, có lẽ vận động mạnh nên chắc đau. Thấy tôi qua liền vui vẻ mà vẫy vẫy: "Diệp! Bên này"

"La cái gì mà la, làm như tôi không thấy ông không bằng"

"Ha ha, tới đưa nước đấy hả?"

"Còn gì nữa, tiếp sức đây"

Tôi ném chai nước vào tay cho Nguyên, cậu hậu đậu bắt lấy xong uống một hơi.

"Vừa nãy ông ngầu lắm đấy, tôi được phen tự hào với bạn"

"Xời, chuyện bình thường thôi" Nguyên cứ cười ha hả. Mấy bạn nam lớp Nguyên cũng chen vào nói chuyện. Hỏi nói hôm nay Nguyên chơi hăng hơn mọi khi. Còn kể ra ngày nào hầu như tên này cũng nghiêm túc tập luyện, bình thường chả thấy cậu ta tập luyện tí nào.

Tôi được mời ngồi xuống nói chuyện với họ. Bạn của Nguyên cũng thật giống cậu ấy, ai cũng năng động và nói nhiều hết. Tôi nói được một câu chắc ít nhất họ phải nói được 5 câu rồi. Nhưng mà không khí cũng sôi động hơn hẳn, khác hẳn cái không khí nhạt nhẽo bên lớp tôi.

30 phút trôi qua, Dứa chạy qua chỗ chúng tôi: "Diệp, quay lại lớp đi kìa. Bọn cái Lan nó méc cô bà không cổ vũ lớp mà chạy xang lớp khác cổ vũ lớp người ta kìa"

"Gì chứ, sao lại là nhỏ đấy nữa vậy"

"Xùy, nhỏ đấy nhìn là đã biết đang hại cậu rồi. Còn làm ra vẻ tốt bụng như kiểu đang giúp lớp ấy" Dứa nó dậm chân xuống đất mấy lần vì quá bực bội.

"Nhỏ mọn thật" Tôi cũng thở dài, thấy thời gian sắp tới trận đấu tiếp theo giữa lớp tôi và lớp Nguyên rồi, cũng không ở lại lâu làm gì tôi liền xin phép về lớp. Lúc đi không quên nói: "Nhớ nương tay với lớp tôi đấy!"

Nhóm Nguyên cười hì hì, nói đấu thì không có chuyện nhường nhưng mà vì tôi nhờ nên bọn họ sẽ nhẹ tay hơn chút.

Tôi vui vẻ quay lại chỗ lớp tôi. Nhưng niềm vui đúng là không kéo dài lâu, đúng như Dứa nói cái Lan đã mách đến cô. Thấy tôi và Dứa trở về nó liền cao giọng: "Trời, bạn Diệp về rồi kìa cô"

Dứa tức giận đi lên thì bị tôi cản lại. Trước khi cô giáo kịp nói tôi đã biện minh trước: "Em xin lỗi vì không có ở lớp lúc nãy, nhưng bên đó em có một người bạn quan trọng hôm nay bạn ấy cũng thi đấu nên em qua cổ vũ cậu ấy"

Cô giáo cũng không trách cứ lắm cô nói: "Không sao, bạn bè rất đáng quý"

Nghe cô nói vậy tôi thở phào nhẹ nhóm. Quay qua nhóm Lan thấy tụi nó có vẻ ghét tôi dữ lắm, ánh mắt thù hằn hẳn hoi mà. Nhưng biết sao được, tôi không làm gì sai cả bắt lỗi cũng không được.

Trận thi đấu bắt đầu.

Tôi và Dứa cùng đứng xem cổ vũ cho lớp. Tôi chủ yếu cổ vũ cho Lâm và Nguyên, tôi cổ vũ cả hai người họ. Đối với tôi mà nói thể thao trường là một trải nghiệm chứ không phải tranh sứt đầu mẻ trán để có giải thưởng. Thắng thua hoàn toàn không quan trọng, miễn rằng đã chơi hết mình.

Nhìn Lâm có chút chật vật tôi có hơi lo lắng. Lâm lần đầu chơi sẽ rất khó khăn để đấu lại, chưa tính đến việc thân hình cậu ấy nhỏ con hơn nhiều so với những đứa chơi bóng lâu rồi. Càng nghĩ tôi càng tức đám thằng Đạt và Huy.

Và hơn nữa tôi sợ rằng đám thằng Huy sẽ giở trò. Tôi không nghĩ bọn nó để Lâm yên như vậy đâu.

Đúng như tôi nghĩ, nó đã xảy ra.

Thằng Huy chơi đểu. Ngay từ đầu tụi nó đã biết lớp không thắng được lớp Nguyên. Tụi nó tham gia như vậy là để hành hạ Lâm thì có. Trong lần sút bóng nó liền hướng về Lâm, trời ạ biết ngay mà. Tôi không ngồi yên được nữa, tôi ở gần Lâm liền chạy ra.

Lâm rất bất ngờ trước hành động của Huy, nhìn quả bóng đang ở trước mặt và nụ cười đều khiến người ta ghét.

Tôi thở một hơi đứng ra chặn bóng. Một đứa con gái như tôi thì chịu đựng được lực sút của Huy không? Đương nhiên là không và mọi người đang xem ai cũng xôn xao, Dứa thì tim như nhảy ra ngoài luôn.

"Diệp, mau tránh!" Lâm muốn đẩy tôi ra nhưng chân cậu ấy bị thương do vừa vận động mạnh nên giờ không chạy ra đẩy tôi tránh khỏi bóng được.

Tôi nhắm chặt mắt, nghĩ rằng quả bóng sẽ rơi trúng đầu mình nhưng mãi tôi cũng không thấy đau. Rõ ràng tôi nghe tiếng va đập…

Tôi hít một hơi mở mắt ra, Nguyên đang ôm lấy tôi và dùng lưng của mình chặn bóng cho tôi. Tôi mở to mắt ngỡ ngàng, lúc tinh thần chưa kịp phục hồi tôi đã nghe Nguyên to tiếng mắng mình: "Cậu làm cái quái gì thế hả! Có biết hành động vừa nãy nguy hiểm lắm hay không! Rốt cuộc cậu nghĩ cái gì mà lao ra như vậy kia chứ!"

Thì ra lúc nhìn thấy tôi như vậy, Nguyên đã từ hướng ngược lại tức tốc chạy về chỗ tôi và đỡ bóng cho tôi.

Tôi mím môi, lòng nghẹn lại khi cậu ấy làm như vậy: "Xin lỗi, tớ thấy cậu ta ăn gian nên…nên…"

"Gian hay không gian thì để sau mà chả được, sao cứ nhất thiết phải làm như này hả! Nguy hiểm lắm đấy!"

Tôi không biết nói gì vì tôi không thể nói rằng tôi thích Lâm nên tôi không muốn để cậu ấy bị thương…Nguyên vẫn nhìn tôi như hỏi cung vậy, tôi lại càng không biết đáp sao cho phải.

Dứa và cô giáo cũng chạy ra hỏi tôi có sao không. Tôi không sao nhưng Nguyên vừa hứng trọn như vậy sẽ rất đau!

"Em không sao cô ơi, nhưng Nguyên vừa đỡ cho em nên bọn em xuống phòng y tế trước được không ạ?"

"Ừ, nhanh lên xuống phòng y tế đi. Xong em phải quay lại để giải quyết việc này cho cô!" Cô giáo thúc dục tôi, cũng đúng thôi khi tôi đột nhiên chạy ra như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro