Linh hồn thạch thảo (phần1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Mùa thu đã chết. Tình yêu đã hết...
     ...Ngày anh ra đi, đường nắng chưa phai màu
     Dòng sông chia li, lờ lững chưa hoen sầu
     Ngờ đâu chân anh, lạc bước khi qua cầu
     Chiều nay bâng khuâng, chợt xót thương lòng nhau...
     Nàng ngồi một mình trong quán café bên kia đường thả hồn theo giọng ca Bảo Yến với giai điệu trầm buồn ngân lên trong chiều phố tĩnh vắng. Không gian xung quanh thinh lặng đến mức nàng có thể nghe được dòng chảy lặng lờ của thời gian qua từng sợi tóc và lời tình tự của những đôi lứa yêu nhau dưới ánh đèn mờ. Hương thơm vụt ngang, nấn ná quyện vào trong cánh mũi của nàng. "Latte Macchiato", nàng reo thầm. Mùi vị ba tầng hòa vào nhau vương vấn Lâm Hoài thường đưa nàng đến focs quán quen thuộc, trên tường trang trí những mảng màu trừu tượng xô lệch vào nhau đầy mê hoặc trong tranh Jackson Pollock. Nàng thích Mocha, Lâm Hoài lại chọn cho mình một tách Macchiato nóng hổi. Hai mùi vị khác nhau bỗng chốc đan chặt vào nhau tạo nên cảm giác nồng nàn, rạo rực như vị tình chếnh choáng.
     Phố lên đèn. Những dòng người chậm rãi lướt qua nhau, vài vị khách Tây vừa đi vừa chăm chăm nhìn vào tấm bản đồ vừa mua được từ một cửa hiệu gần đó. Người ta líu lấy tay nhau, người ta bao dung trao cho nhau những cái cười, những nụ hôn nồng cháy. Người ta chẳng ngại ngần khi ôm nhau giữa chốn đông người, trước cặp mắt nhìn xăm soi, dẻ bỉu. Còn nàng cô đơn. Cái cảm giác có đơn như ép nàng vào chiếc túi vô hình, rỗng tuếch. Chỉ có nàng chơi vơi với những nỗi niềm sâu kín. Nàng se lòng. Nàng nâng tách Mocha lên môi, nhấm nháp cái vị đắng ngọt xen lẫn cho môi mềm rồi để xuống, nhìn ngắm. Vì café cũng giống như vị đời, có đắng, có ngọt. Có khi ngọt đắng lại hòa vào nhau làm một. Nàng cũng từng nếm trải vị ngọt của tình yêu, của thanh yên trong những tháng năm tuổi trẻ để rồi tất cả đọng lại như một kí ức đẹp dẫu đi suốt đời nàng cũng chẳng thể nào quên.
      Cũng vào buổi chiều cách đây hai năm, trời lất phất mưa. Những gì giọt nước buông lơi từ trên cao xuống không đủ ướt vai người thiếu nữ, chỉ kịp bết lại đôi lọn tóc rồi vụt mất ngang chân trời đã cũ. Lâm Hoài dắt tay nàng qua đường, chọn chỗ ngồi đối diện với cung đường qua tấm kính đẫm nước. Ngoài kia, dòng người, xe cộ, màu vàng vọt của đèn đường và đặc tím rịm của những chùm tử đằng vướng víu trước khi tận vào màn đêm. Tay Lâm Hoài đan chặt vào tay nàng, bất giác đôi vai nàng khẽ run lên như chính con tim đang xốn xang trong lồng ngực.
     Khi câu hát "Em chờ anh tìm về nối cũ - Có em còn đây - Bên sông này chờ ai - Đến trong vòng tay..." kết thúc bản nhạc buồn Bảo Yến, giọng nói trầm trầm của người bồi bàn vang lên bên tai nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro