Chương 2: Lãnh Thiên Hạo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô bất giác giơ ngón tay thon dài của mình lên đựng vào má hắn, rồi lại hốt hoảng mà thụt tay về nhưng lại tò mò xem biểu hiện hắn ra sao? Không có biểu hiện gì, khiến cô thất vọng mà nhìn ra khung cảnh ngoài cửa sổ. Bầu trời hôm nay trong xanh thật, những đám mây kia dường như có một năng lượng nào đó khiến cô muốn chạm vào chúng, mà giơ bàn tay đẹp đẽ của mình khẽ chạm lớp cửa kính, ánh mắt của cô lúc ấy trong trẻo một cách lạ kỳ làm cho người đàn ông không thể rời mắt khỏi cô. Một lúc lâu sau, cô mới ngoảnh mặt lại và đập vào mắt là một gương mặt đang theo dõi mọi hành động của mình, đôi mắt ấy cứ nhìn chằm chằm vào cô, vậy là những việc cô làm vừa nãy đều thu gọn vào tầm mắt của hắn rồi đúng không? , nhưng một điều cô không thể không chú ý là đôi mắt màu lam kia thật sự rất đẹp, trong ánh mắt ấy cô thấy được sự dịu dàng và ấm áp, nhưng không hiểu sao cô cảm nhận ở đó có sự hoang dã và khát máu của một loài sói khiến  cô lạnh cả sống lưng. Ánh mắt ấy dường như là nhìn một người phụ nữ, đúng chính xác là ánh mắt của một người đàn ông đang đánh giá người phụ nữ của mình. Giọng nói của hắn mà nói những lời ngon ngọt thì không biết bao nhiêu cô gái sẽ ngã xuống, nhưng nó lại không thuộc về một người đàn ông dịu dàng mà lại là của hắn tên ma vương Lãnh Thiên :

" Minh Nhi Nhã, 10 tuổi mồ côi cha mẹ , sinh ngày 25/3, từng là tiểu thư của Minh gia, do cha làm ăn bất chính mà phá sản, mẹ làm ở Alianpharaba, có gian tình với Nhất Thống Mạnh chồng của Tư Hoa con gái cưng của Tư Mạnh Hồ, do đó bị Nhất phu nhân hãm hại, và Minh gia nợ một khoản tiền lớn với Lộc gia vì không trả nợ cho họ nên cả hai người đều qua đời, khi đấy nhóc mới 3 tuổi, nhóc không biết những chuyện này thì cũng bình thường vì nhóc được một người hầu chăm sóc ở Bạch Kim cho tới năm 8 tuổi."

Cô không mấy ngạc nhiên tại sao hắn biết, chỉ đơn giản một điều hắn là Lãnh Thiên Hạo, chỉ cần hắn muốn thì chuyện gì hắn ta cũng biết cho dù đó là chuyện của chính phủ không được tiết lộ.

Minh Nhi Nhã chỉ gật đầu một cái nhẹ, rồi nhìn thẳng vào mắt hắn như muốn nói điều gì đó. Lãnh Thiên Hạo hắn chỉ nhếch môi một cái, đưa tay xoa đầu cô khiến cho mái tóc màu hạt dẻ không còn gọn gàng như ban đầu.

Còn cô thì đang ngơ ngác bởi hành động dịu dàng của người đàn ông trước mắt, không biết từ khi nào khuôn mặt xinh đẹp đó đã đỏ bừng như trái cà chua chín, hắn phì cười trước khuôn mặt nhìn rất ngộ ngộ của cô.

Một người đàn ông đi tới với mái tóc màu xanh rêu, ngũ quan và khí chất của anh ta cô cảm thấy còn thua Lãnh Thiên Hạo mấy phần. Anh ta cuối đầu chào cô, rồi quay sang hắn cung kính nói :

"Lão đại, thiết bị dò tầng số thấp đã được bộ phận chế tạo làm ra."

Hắn chỉ nhìn người đàn ông đang nói kia rồi lại nhìn cô:

"Thiết bị đó không được tung ra thị trường"

Anh ta không ngạc nhiên là bao bởi lời nói đó, vì đối với họ Lãnh Thiên Hạo nếu hắn đưa ra quyết định thì đó chỉ có thể là đúng, tuyệt đối không thể sai và điều họ không làm được thì chắc chắn hắn sẽ làm được, người đã dạy cho họ biết thế nào là ngồi trên lửu và cũng chính là người họ không thể phản bội, hắn chính là đức tín của bọn họ. Lãnh Thiên Hạo hắn nhìn anh ta rồi cụp mi xuống :

"Quân Thụy, nếu là cậu thì sẽ làm gì?.
Làm theo ý kiến của bản thân, cậu quản lý bộ phận này thì phải tự đưa ra quyết định. Tôi chỉ kiểm duyệt ý kiến của các cậu."

Quân Thụy hiểu ra rằng mình đã khiến hắn thất vọng mà không nhanh không chậm đáp :

"Vâng"

Theo dõi cả cuộc bàn bạc, cô toát hết mồ hôi lạnh. Cô không thể hiểu tại sao Quân Thụy có thể chịu được, nếu là cô thì chắc đã xỉu luôn rồi. Nhưng cô không hiểu tại sao Lãnh Thiên Hạo lại nhắm mắt, chẳng lẽ hắn mệt quá nhưng từ nãy giờ hắn chỉ có ngồi thôi mà. Mọi suy nghĩ của cô đã bị đánh tan bởi ly kem của anh phục vụ, thì ra bây giờ cô mới hiểu tại sao hắn lại xoa đầu mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tìnhyêu